SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
bị đày vào Nam rồi được Lê Văn Duyệt dung túng, tội
phạm của họ xưa kia oan có, ưng có.
“Chuộng khí tiết, trọng nghĩa khinh tài”
mà Đại
Nam Nhất Thống Chí
ghi nhận là đức tính phổ biến ở
đa số nhân dân chớ không riêng gì trong giới sĩ phu.
Chứng minh cho điều ấy là thái độ của toàn dân khi đối
phó với thực dân Pháp. Tờ bẩm của Trần Ngọc Thanh
và Nguyễn Đức Tánh cho biết: cuối năm 1863, lúa gạo
lên giá quá cao dân chúng quá đói khổ, bọn Pháp lấy
bánh mì cũ trong kho đem phát cho các thôn xã, bắt
buộc dân phải nhận lãnh. Nhưng khi bọn tay sai của giặc
vừa bước ra đi thì mọi người “quăng bỏ bánh mì xuống
sông hoặc là cho heo cho chó chớ không thèm ăn”
.
(1)
Cũng theo tài liệu trên, khi Trương Định đứng lên
mộ nghĩa, dân các xã đều cổ vũ hoan nghênh, họ liền
báo cáo với nhau, quyên cúng tiền bạc, lúa gạo để giúp
quân nhu, hoặc quyên đồng sắt, chất nổ để giúp quân
khí, người già trẻ con ở coi nhà, bao nhiêu trai tráng
đều ra ứng mộ, họ muốn mau mau giết hết quân Tây
để cho hả giận. Việc thực dân Pháp áp bức bên Cam-
pu-chia được nhắc đến, gây xúc động: bọn Pháp bày ra
nhiều thứ thuế, “các thứ thu được nhiều lợi trong nước
đều bị người Tây chiếm hết, đến tượng Phật trong chùa
chiền chúng cũng lột lấy vàng. Ngày thường, chúng đến
cung điện nhà vua mà ép cả vợ con, nàng hầu đi coi hí
1 Phủ Biên tạp lục, quyển 6 về Sản Vật, Vương Hồng Sển, Sài Gòn
năm xưa.
Tự do xuất bản, Sài Gòn,1960, trang 87.