289
không biết viết chữ Nôm, chữ Nho nên mượn lời ca dao
mà diễn tả tâm sự. Mỗi một món đồ trong gói giấy là
gợi cho người nhận nó vài hình ảnh trong ca dao.
Trầu
, lá trầu là câu hát ru con vừa nghe.
Cọng cỏ
, ta có câu hát, thí dụ như “Nhiều sương cỏ
mới bạc đầu. Thương anh em chịu thảm sầu từ đây”.
Cái lông vịt, “Linh đinh vịt lội giang hà. Nói cho
tốt lớp, bạc đà trao tay”
. Với ý nghĩa là người vợ đã
lo tiền hối lộ cho viên thư lại, hoặc cho quan huyện giả
nhơn giả nghĩa nọ mà sao chưa thấy chồng về.
Sợi tóc
, nhiều câu ca dao dùng hình ảnh sợi tóc
“Đêm nằm bỏ tóc qua mình, thề cho bán mạng kẻo tình
nghi nan”
. Nhưng ở đây, có lẽ là: “Tóc mai sợi ngắn
sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”
.
Đồng tiền kẽm, “Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa
tợ thiên kim”
.
Đến đó, cô hầu thấy được sự bí mật của gói giấy
phải cho quan huyện hay rồi xin minh oan cho người
kia. Để trễ nãi, mấy đứa lính hầu sẽ bịa ra nhiều tội,
vu cáo cho người đàn bà dốt chữ nhưng lại biết “Văn
chương thi phú”
. Cô chạy ra ngoài báo tin. Quan huyện
thoạt tiên không đồng ý với lối giải thích ấy, nhưng lát
sau, cô hầu ráp lại từng câu cho vần điệu ăn với nhau:
“Ở đây Chợ Quán thêm sầu,
Cơm ăn chẳng được, ăn trầu giải khuây.
Tóc mai sợi ngắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm.
Tiền tài như phấn thổ