SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
Bọn lính lê dương, bạn bè hắn bu lại chùa mà xem.
Hắn thuật lại những gì đã thấy và cương quyết làm theo
ý muốn: Cứu sống cô gái vì cô phảng phất nét duyên
dáng lạ thường. Hắn pha nước nóng cho cô uống. Hắn
gọi y sĩ đến, nhờ chữa trị nhanh. Vài giờ sau, cô trở nên
tỉnh táo. Hắn dọn phòng cho cô nằm. Hôm sau tên bá
hộ ở Bình Điền làm do thám cho hắn lại đến, suy nghĩ
rồi can gián:
- Không nên chứa chấp cô gái này.
Tên quan ba hất hàm:
- Tại sao vậy? Giải thích cho ta nghe...
- Cái tục lệ thả bè chuối trôi sông để trừng trị bọn
người lén lút tình tự chắc là quan lớn không hiểu nổi.
Quan lớn khó đề phòng sự trả thù.
Tên quan ba mỉm cười, đuổi tên bá hộ ra ngoài.
Người còn sống trên bè không ai khác hơn là cô Hai.
Bị đặt vào hoàn cảnh khó xử, cô thao thức, nhớ cha mẹ,
làng xóm, đặc biệt là thương tiếc Tri. Dưới mắt cô, tên
lãnh binh không xứng đáng là người. Hắn cố ý gài bẫy
để giết Tri và cô, đúng theo lệ làng, cho hả cơn ghen
tức. Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan tên lãnh binh
lại có dư thời gian để nghĩ đến chuyện thâm độc và lợi
dụng quyền hạn.
Ở mãi nơi này chăng? Cái dã tâm của tên quan ba là
lợi dụng về xác thịt. Hắn gọi tên thông ngôn đến để hắn
học tiếng Việt; đôi khi hắn bỏ ra thời giờ để dạy cô từng
tiếng Pháp. Hắn hứa xem cô là vợ, đem về bên Pháp,
hoặc nếu như cô muốn thì hắn xin trưng khẩn vài trăm