SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
Tưởng rằng trong những ngày sắp tới mình được
yên ổn để giúp cho nghĩa quân, cô Hai về nhà mẹ mà ở.
Tên lãnh binh nào chịu thua, ngày nào cô Hai còn
sống trên cõi đời này là ngày ấy hắn thấy nhục nhã. Hắn
không dám đánh đập, giết hại, vì cô không còn là vợ hắn
nữa, bản án đã thi hành xong xuôi rồi. Tuy nhiên, hắn
nghĩ ra mưu kế: Bắt giữ cô Hai về tội hành nghề mãi
dâm với giặc. Cô Hai đành lắc đầu thở dài: Con người
độc ác đến thế là cùng. Mấy ngày qua hắn bắt một số
gái điếm tới lui trong làng, bọn này lân la làm tình với
quân sĩ của triều đình, gây nhiều vụ cãi vã náo động.
Cô Hai bị giam chung một hố với ba bốn cô gái điếm...
Tên lãnh binh vốn giàu tưởng tượng cho đào cái hố thật
sâu như miệng giếng, dưới đáy không có nước. Hắn cho
các cô ăn no rồi căn dặn làm theo ý hắn. Cô vừa bị ném
xuống, cả bọn cười vang, chế riễu rồi bắt buộc cô phải
ăn mớ xương cá, cơm hẩm. Cô Hai không ăn, ném bỏ,
các cô không thấy được vì chung quanh là bóng tối om
om, ngày như đêm. Tên lãnh binh lại ra lệnh mới. Các
cô dùng sức mạnh của số đông mà căng tay chân cô Hai
rồi đánh đập, chửi tục. Cô Hai chẳng đủ sức cựa quậy.
Rồi đến lượt thứ ba, lúc ban đêm, các cô gái điếm sau
khi ăn uống no nê như là phần thưởng lại được lệnh cởi
truồng cô Hai trong khi từ trên miệng hố vài tên lính
đốt đuốc rọi xuống, cười ầm ĩ.
Quản Định đi tuần ngang qua ấy, ghé lại. Quản Định
ra lệnh chấm dứt trò đùa đem cô Hai lên mặt đất. Tên
lãnh binh tránh né trách nhiệm, bảo là quân sĩ của hắn