SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
víu vào cây cọc đã gãy. Bọn sĩ quan đến uống rượu với
hắn, chế giễu:
- Chú mày si tình vừa phải thì thôi. Khôn ngoan như
thế mà bị đứa gái nhà quê lường gạt. Uống rượu cho
vui, chờ viện binh từ Thượng Hải trở về để đánh giặc.
Tên quan ba gật đầu không đáp, hút thuốc xì gà liên
tiếp nhiều điếu. Chừng bạn bè ra về, hắn ra trước sân
tính nhẩm: đã năm ngày rồi, năm ngày yên tĩnh mà đối
phương tuyệt nhiên không khuấy rối. Nắng ráo, cuối
năm, mặt trời xuống nhanh, đợt sương mù lủng lẳng
nhuộm mờ ngang đọt cau. Bọn quân canh đến báo tin:
- Có bà lão nói cô Hai hôm trước và gia đình cô ta
tìm gặp quan lớn.
Hắn nói nhanh:
- Bây giờ ở đâu? Cho họ tới đây.
- Bà lão nói quân canh đằng kia chặn lại vì bà gánh
theo đồ đạc, quần áo, mùng chiếu phải lục soát.
Lập tức tên quan ba lên ngựa. Và như thường lệ vài
tên lính Pháp theo sau hộ vệ. Hắn quay lại:
- Tao đi một mình được rồi. Chúng bây giữ đồn. Ai
hỏi nói năm phút tao trở về.
Đằng xa thấp thoáng dáng bà lão đang gồng gánh.
Ngựa phi nhanh trên con đường quen thuộc đi đến đền
Hiển Trung với khúc quanh - nay phỏng đoán khúc
đường Võ Văn Tần quẹo trái ăn vào đường Cách mạng
tháng Tám. Ngựa chạy chậm lại. Hắn không ngạc nhiên
vì cô Hai đã xuất hiện và cô đưa tay lên làm dấu hiệu
khi còn cách xa chừng mười thước. Nghĩa quân ào ra,
sát bên. Người và ngựa đều lúng túng, phản ứng không