309
Ngoài mối lo sợ về nghĩa quân phá rối, bọn Pháp rất
lo âu về sức khỏe. Các thứ bệnh tật thường xuyên ở vùng
nhiệt đới như kiết lỵ, sốt rét, đau gan hoặc cơn nắng xế
trưa gay gắt đều là mối đe dọa, y học Tây phương chưa
nghiên cứu để chống lại có hiệu quả.
Với viện binh từ Thượng Hải trở về, đầu năm 1861,
bọn Pháp tấn công lên đại đồn Phú Thọ rồi mở rộng
xuống Mỹ Tho, Vĩnh Long để kiểm soát cửa sông Cửu
Long, mở đường lên Cam-pu-chia. Đánh lên Biên Hòa,
giặc nhằm ý đồ uy hiếp Trung Bộ và Tây Nguyên, kiểm
soát vùng dân tộc ít người. Vùng Bến Nghé không còn
bao nhiêu người. Tên Đa-ri-ét (D’Ariès) từng giữ chức
chỉ huy tối cao lực lượng chiếm đóng vùng Sài Gòn
trong thời gian bị phong tỏa đã tường trình với Đô đốc
Bô-na về tình hình hành chánh mà hắn đang là giám
đốc đặc trách có thẩm quyền nhất. Hai bản công văn
của hắn ghi tiêu đề còn khiêm tốn “Vùng chiếm cứ Sài
Gòn”
(Etablissement de Saigon) đề ngày 28-11-1861
và không đề ngày, nhưng ghi tháng 12 năm 1861 chứa
đựng vài chi tiết quan trọng. Đại khái, khi Pháp vào Sài
Gòn, ở theo bờ sông có hai làng lớn (đúng ra là vùng)
Khánh Hội và Thủ Thiêm nhưng cả hai đều bị Pháp đốt
cháy. Một số dân phần lớn theo Công giáo đến với giặc,
dân chung quanh căn cứ Rạch Bàng (Tân Thuận), Pháp
cho lập làng mới đạt tên Tạm Hội (tạm, theo nghĩa là
tạm thời). Tên Đa-ri-ét phỏng đoán nơi ngã ba rạch Vàm
Bến Nghé và sông Sài Gòn sẽ trở thành khu thương mãi
phồn vinh... Hắn đề nghị dành riêng vùng đất thành Gia