SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
hoặc xóm làm nghề thủ công thì còn đó, chẳng ai chịu
đấu giá vì sợ kẹt vốn, khó bán lại. Vì vậy, năm 1864 bọn
cầm quyền lại tách Sài Gòn và Chợ Lớn ra làm hai đơn
vị hành chánh riêng biệt. Con kênh vành đai nói trên
đã lỗi thời, thế lực giặc đang bành trướng vững chắc.
(1)
Sài Gòn trở thành căn cứ dung dưỡng bọn phản động,
hiếu chiến nhất đang tìm cách mở rộng địa bàn thống trị
bên Cam-pu-chia, thám hiểm sông Cửu Long để dòm
ngó nước Lào và miền Nam Trung Quốc. Đồng thời,
bọn phiêu lưu quân sự lại âm mưu dùng Sài Gòn làm
bàn đạp để đánh ra Bắc, tìm đường lên Vân Nam với ý
xấu. Thực dân Sài Gòn cổ động cho bọn Pháp từ chánh
gốc đến mua bán hoặc lập đồn điền trồng cây kỹ nghệ
với nhân công rẻ mạt. Báo chí bên Pháp góp phần làm
quảng cáo cho việc khai thác Nam Kỳ với lời lẽ lạc quan.
Đặt xong sự bảo hộ ở Cam-pu-chia, chiếm xong các
tỉnh miền Tây Nam Bộ, thực dân bắt đầu có thế mạnh
luôn cả về tài chánh. Việc mua bán với nước ngoài chỉ
sút giảm đáng kể vào năm Trương Định khởi nghĩa ở Gò
Công. Về chính trị, bọn sĩ quan hải quân nắm trọn quyền,
xử tùy tiện những bản án tử hình hoặc lưu đày nhiều năm
1 Kinh Bao Ngạn (canal de Ceiture) còn di tích ngay đường Dương Công
Trừng ở quận 11, đổ lên nhà thờ Hầm, quẹo qua khúc kênh chưa lấp
cạn trước trường học Tân Trang, qua đường Lý Thường Kiệt, song
song với đường Bắc Hải; khi mới đào bề ngang 10 mét, sâu 3 mét.
Tham khảo thêm tờ bẩm của Phạm Tiến. Tập san Sử Địa, Sài Gòn,
số 3, trang 148-149. Ghi nhớ: Kênh Tham Lương đào tay năm 1871
nhằm nối sông Sài Gòn qua Vàm Cỏ Đông nhưng không đạt yêu cầu;
kênh Thanh đúng ra là Thanh Đa, tên làng cũ, đào năm 1897.