SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
“Gia Định, Tây Cống. Nhứt Bách Ngươn...”
Theo tinh
thần chữ nghĩa thời ấy, Gia Định là vùng Nam Bộ, Tây
Cống thuộc địa của Tây, của Pháp. Trên giấy 100 này,
còn ghi chú trị giá với chữ Pháp, chữ Anh.
(1)
Theo Niên giám 1865 của chính quyền Sài Gòn
(không kể Chợ Lớn) trước khi Pháp đến ước chừng
50.000 người, chia ra hơn 40 làng. Tình hình mới khiến
dân chúng tản lạc, dân tiếp tục sống với nghề đúc lư
hương, chân đèn và vật dụng bằng đồng; vườn tược
chung quanh nhà gần như nguyên vẹn. Mười một làng
khác thành hình theo hai bên bờ rạch Vàm Bến Nghé
như vùng Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, rạch Ông Lớn, rạch
Ông Bé. Phía Tân Định, gần bờ rạch Thị Nghè, thêm
hai làng mới: An Hòa và Hiệp Hòa. Bên cạnh là Phú
Hòa khá xưa, từ đời chúa Nguyễn nổi danh với nghề
mộc. An Hòa và Hiệp Hòa gồm đa số dân từ Đà Nẵng
bị giặc đưa xuống tàu, vào Sài Gòn cuối tháng 3 năm
1860, sau thời gian ngắn ngủi mà giặc chiếm đóng Đà
Nẵng rồi rút quân khi đánh xong thành Gia Định. Ở làng
An Hòa, gần Cầu Bông, có Cầu Sấu: Kiểu vòng rào bố
trí trên bãi sông để khoảng 40 con sấu, dành làm thịt
bán. An Hòa cung cấp nhiều thợ, lao công cho nhu cầu
1 J.Silvestre. Notes pour servir à la recherche et au classement des
monnaies et médailles de l’Annam et de la Cochinchine fra
nçaise,
SaiGon, 1883, trang 123. Cũng theo tác giả này, vào năm 1863, một
ký lô vàng trị giá phỏng định 3.127 frăn 67, một ký lô bạc là 200
frăn. Trong Việt Nam Vong Quốc Sử, cụ Phan Bội Châu dùng chữ
Tây Cống để chỉ vùng Nam Bộ.