SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
38, một nhánh rạch thiên nhiên đổ qua phía Cầu Muối.
Góc đường Yẹt-xe và Nguyễn Thái Bình ngày nay dự
trù làm bồn chứa dầu lửa của nhà nước. Rạch nhỏ với
nhánh nhóc quanh co và đầm lầy còn chiếm diện tích
khá rộng từ đường Yẹt-xe đến trước chợ Bến Thành,
gọi ao vũng Bô-rét (của đường Boresse), lấp lần hồi từ
1878 tới khoảng năm 1916 mới dứt điểm. Trong buổi
giao thời, khu vực đường Bô-rét này nổi tiếng hắc ám,
hang ổ của cờ bạc, của “nhà số” (số của môn bài chịu
thuế mãi dâm).
Phía Tây Bắc thành phố, trên khoảng đất đầy mồ
mả của Mả ngụy,
(1)
Đồng tập trận và Mô súng thời xưa,
thực dân thiết lập trường đua ngựa và bãi tập bắn trọng
pháo. Thoạt tiên giặc phô bày “màu sắc địa phương”
bằng cách bôi bác, cho chú nài Việt Nam mặc áo dài
đen, đội khăn be, cưỡi loại ngựa cỏ nhỏ con. Lại còn
cuộc đua xe bò. Lần đua đầu tiên, năm 1864, người
Pháp sang trọng đến dự với xe song mã; bọn quan lại
đầu hàng ngồi trên võng có lính khiêng, mang theo trầu
cau, điếu đóm. Kẻ tò mò vào khu vực trường đua, ngồi
trên mồ mả vô chủ mà xem (đến khoảng 1931, trường
đua dời về khu Phú Thọ, góc Lý Thường Kiệt).
Vùng ngã ba sông Sài Gòn và rạch Vàm Bến Nghé
(khu vực Ngân hàng nhà nước) đã bán cho thương gia
1 “Trường đua chỉ để đấu về ngựa hay, kế bên gò đất cao đầy, kể rằng
Mả ngụy thuở hay tiếng cùng”
Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ phong
tục diễn ca.
Phát Toán, Sài Gòn, 1909, trang 39. Mả ngụy chôn xác
1.750 người già trẻ bé lớn bị bắt trong thành, nhân vụ Lê Văn Khôi.