SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
Trận giặc Pháp, Phổ (Đức) năm 1870 tạm thời khiến
thực dân Sài Gòn lo ngại, theo dõi kiều dân Đức, canh
phòng cẩn mật cửa Cần Giờ. Pháp bại trận, chánh thể
Cộng hòa thành lập, bọn thực dân được yên tâm vì đường
lối xâm lăng chẳng có gì thay đổi, mạnh hơn là đằng
khác. Thay đổi chăng là về hình thức, bỏ những danh
xưng gợi chế độ quân chủ. Con đường Hai Bà Trưng
với tên cũ đường của lãnh thổ Hoàng Đế (rue Impéiale)
đổi ra đường Quốc Gia (rue Nationale). Đường Hoàng
Hậu nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổi ra Mắc Ma-hông
(Mac Mahon, thống chế Pháp cầm binh bại trận, bị Đức
bắt nhưng khi trở về nước thì thẳng tay đàn áp phong
trào Công xã Pa-ri rồi trở thành Tổng thống Pháp). Con
đường I-sa-ben đệ nhị (Isabelle II), tên của nữ hoàng Tây
Ban Nha trở thành đường Tây Ban Nha (rue d’Eáspagne)
nhắc nhở vai trò của nước này khi góp sức với Pháp đánh
Sài Gòn trong buổi đầu (nay đường Lê Thánh Tôn). Bến
Nã Phá Luân (quai Napoléon) gọi bến Thương mãi (nay
bến Bạch Đằng). Công ty vận tải của lãnh thổ Hoàng
Đế đổi ra Công ty vận tải đường biển (Messageries
maritimes). Tiêu đề công văn ở Nam Kỳ dùng chữ Pháp,
khi dịch ra quốc ngữ để phổ biến trên Gia Định báo -
một loại công báo - thì lại khó nghe và mỉa mai đối với
công chúng. Cộng hòa Pháp dịch là Việc chánh chung,
theo nghĩa chánh quyền là của chung, của dân không
còn của nhà vua. Ba phương châm: Tự do, Bình đẳng,
Bác ái lúc đầu dịch là Phép thong thả, Luật đồng bằng,