327
y dược, sưu tập tận Côn Đảo nhưng chẳng đi đến đâu
cả. Trong thực tế vì nặng óc thực dụng, vốn liếng thua
sút so với thương gia Anh, Đức, vì phương tiện vận tải
kém hiện đại (tàu buôn Pháp đa số còn chạy buồm, chưa
trang bị máy hơi nước) nên thương gia Pháp bấy giờ cố
bám vào quân đội và bộ máy nhà nước. Có người nghĩ
tới chuyện khẩn đất, lập đồn điền nhỏ để thử trồng mía,
trà, tràm, cà phê. Có người lo chở hàng mướn qua lại
ở Đông Nam châu Á nhưng việc làm ăn vẫn khó khăn,
bọn thực dân không đủ bản lãnh để thảo ra kế hoạch lâu
dài; chờ ít nhất là 30 năm sau mới lấy lại vốn rồi thâu
lợi to. Giữa năm 1873, tên thương gia Đi-éc (E. Dierx)
chủ tịch Phòng Thương mãi Sài Gòn báo cáo rằng Nam
Kỳ chỉ sản xuất được loại lúa gạo kém về phẩm chất,
khó cạnh tranh trên thị trường nước ngoài, người địa
phương chưa quen tiêu thụ những mặt hàng từ châu Âu
nhập vào. Hắn chủ trương cho người Hoa nhập cảnh
ào ạt vào Nam Kỳ để làm nhân công trong những đồn
điền sắp trưng khẩn. Và hắn đưa ra một lối thoát nhanh
chóng, giúp bọn thương gia Pháp ở Sài Gòn thoát qua
cơn khủng hoảng: Đánh chiếm ngay Bắc Kỳ, nơi hắn
cho là khí hậu tốt, hợp với sức khỏe người Âu, lại còn
nhiều hầm mỏ dễ khai thác.
(1)
1 Phần lớn tư liệu của đoạn này rút trong Bordeaux et la Cochinchine
sous la Restaurantion et le second Empire
của Etienne Dennis, in tại
Pháp năm 1965; sách viết căn cứ phần lớn vào văn thư lưu trữ của
công ty thương mãi xưa và hoạt động nhiều năm nhất ở Sài Gòn, Công
ty Dennis frères.