331
Hải quân và thuộc địa, kêu nài về thái độ quá cứng của
bọn cai trị Sài Gòn. Rốt cuộc, công ty thầu này chịu
phá sản, tài sản người đứng tên bị phát mãi vì không
đóng đủ số thuế hàng tháng theo giao kèo (trong thực
tế, hắn đã chuyển khéo léo tiền lời để mua đất, cất phố
tại Sài Gòn). Sau đó, cuộc đấu thầu á phiện tiếp tục và
người trúng thầu là tên mại bản Hoa kiều khét tiếng:
Ban Hạp, chủ hiệu buôn Vạn Hiệp. Tên này dùng mọi
thủ đoạn đút lót hối lộ với quan trên. Lúc trúng thầu ba
tỉnh miền Đông của Pháp thì hắn đang lãnh thầu á phiện
ở ba tỉnh miền Tây của triều đình Huế. Rốt cuộc, Ban
Hạp cố ý gian lận sổ sách, trưng ra con số thất thâu để
xin giảm thuế. Lần này nhà nước không dám phát mãi
tài sản của tên mại bản Hoa kiều khôn ngoan đang nằm
vạ. Theo sự điều tra của chuyên viên thì những người
thầu Pháp lẫn Hoa tuy là cố gian lận sổ sách nhưng họ
không tài nào đứng vững vì số lượng á phiện lậu thuế
chở lén vào Nam Kỳ quá nhiều, giới nghiện ngập ưa
tiêu dùng á phiện lậu rẻ tiền hơn. Từ năm 1882, á phiện
trở về Công quản của nhà nước.
Nhưng nguồn lợi vẫn được bảo đảm là lúa gạo, thị
trường lớn nhất là Trung Quốc bấy giờ thường xảy ra
hạn hán, đói kém. Sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây, gạo
thừa thải quá nhiều bán qua Nhật, Singapore, châu Úc,
đảo Bòn-bon (Réunion) và châu Âu, qua châu Mỹ. Gạo
Nam Kỳ mất giá vì phẩm không đồng đều, hột tròn,
hột dài, tấm và thóc lẫn lộn. Gạo sản xuất từ Ấn Độ và
Miến Điện bán giá cao hơn. Bọn thương gia Pháp và mại