SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
liếng và hệ thống phân phối của họ để tiêu thụ hàng hóa
đặc biệt là á phiện.
Từ bên Trung Quốc trở về, giặc Pháp mộ thêm một
số lao công người Hoa phục vụ cho hậu cần. Chiếm
xong đồn Phú Thọ, rồi toàn cõi Nam Kỳ, chúng chủ
trương cho người Hoa di cư vào thật đông để có số tay
sai trung thành chỉ biết tiền bạc vì đa số đồng bào ta bấy
giờ ẩn lánh, không muốn rời làng mạc hợp tác với giặc.
Trong bước đầu, bọn thương gia Chợ Lớn được bọn
thực dân ưu đãi. Bang trưởng Quảng Đông Tiêu Bỉnh
Hiệp làm việc từ năm 1859 mới chịu nghỉ vì tuổi già.
Hắn xin nhà nước cấp cho huy chương. Trong bọn phiêu
lưu, có trường hợp điển hình của Trần Trứ. Một năm sau
khi Pháp đánh chiếm thành Gia Định. hắn từ Singapore
đã tới Sài Gòn, xin làm thông dịch, hắn biết tiếng Anh,
Pháp, Mã Lai, Việt Nam và hầu hết các thổ âm của vùng
tỉnh Quảng Đông, Phước Kiến. Được chủ tỉnh hạt Sài
Gòn mướn làm công chức, hắn tha hồ tống tiền, hút á
phiện. Bọn cầm quyền đuổi hai ba lần, rồi thâu dụng
trở lại vì hắn làm lợi cho chế độ. Năm 1882, được theo
chân quân đội Pháp ra Hà Nội nhưng tên chỉ huy Hăn-
ri Ri-vi-e đành tống cổ hắn về Sài Gòn vì hạnh kiểm
quá tồi tệ. Hắn quay qua nghề thông dịch chạy mối cho
thương gia Pháp để tiếp tục ăn hút.
(1)
Hai tay mại bản khét tiếng trong buổi đầu là Teng
Keng Ho (Tăng Khánh Hồ) và Teng Keng Seng (Tăng
1 Hồ sơ ký số SL.3330 về Siu Bín Háp và SL.1996 về Trần Trứ. Văn
thư lưu trữ, Sài Gòn.