SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
vào đất Gia Định để mưu sinh, sống bềnh bồng. Bọn
Pháp bắt giao trả hơn trăm người, Tòa lãnh sự lo chu
cấp cho họ về quê. Từ tháng 8-1874, Nguyễn Thành Ý
vội đến Sở Ba Son tìm một số thợ có tay nghề để mộ
về Huế làm việc cho Triều đình. Năm người thợ trẻ, tay
nghề khá xin với nhà cầm quyền Pháp để đi Huế. Trong
tình hình bấy giờ, hành động rời quê nhà mà không biết
rõ lương bổng quả là tích cực yêu nước.
(1)
Thực dân chỉ
điều tra lý lịch hai thợ tiện, hai thợ đúc, một thợ chuyên
làm ống tuy-dô, hai thợ máy rồi chuẩn y. Những năm
sau, thỉnh thoảng có người từ Huế, Đà Nẵng vào học
nghề coi máy tàu thủy, học chữ Pháp, cách sử dụng
điện tín, ngành chích ngừa bệnh dịch. Phía người Pháp
yêu cầu Triều đình cung cấp vài thợ giỏi về nghề cẩn
xà cừ, làm sơn mài.
Theo sự nhận xét của bọn mật thám Sài Gòn thì
hoạt động gây rối của Tòa lãnh sự xuất phát từ địa bàn
Cầu Kho, nơi thuận lợi về nhân tâm. Rồi liên lạc lên
Gò Vấp, nơi người Việt tập trung đông đảo, đủ ăn, lại
có nhiều trí thức khoa bảng, hoặc trở qua Vĩnh Hội,
gần thương cảng. Các tỉnh mà Tòa lãnh sự thường liên
lạc là Gò Công, Biên Hòa nơi Hiệp ước 1862 quy định
các lăng họ Phạm (mẹ Tự Đức), họ Hồ (mẹ Triệu Trị)
1 Tham biện hạt Sài Gòn gởi Giám đốc Nội An ngày 2-9-1874. Hồ sơ
SL.1745, Văn thư lưu trữ Sài Gòn. Bấy giờ, thực dân kiểm soát kỹ
lưỡng giữa Bình Thuận và Bà Rịa. Dân qua lại thường đi mua ngựa
đem về Nam Bộ, dùng để kéo xe. Trên thực tế, chỉ ghe thuyền mới
xin chiếu khán, người dùng đường bộ lẻ tẻ thì đi lậu.