39
và chất lượng của quân đội triều Nguyễn và cũng hiểu
được lòng yêu nước của họ sau này trước nạn ngoại xâm
của thực dân Pháp.
*
* *
Những người điền chủ đi khẩn hoang, đã không bị
can án lại có sẵn tiền của, giao thiệp dễ dàng với quan
lại địa phương, tự do di chuyển, đủ điều kiện để xin
lập làng, trở thành tiền hiền, hậu hiền. Họ đứng ra thuê
mướn đám tù lưu, tù đồ đã mãn hạn, phân bố đi khai
thác vùng đất mới.
Trên nguyên tắc, lưu dân gồm có:
Dân lậu
là có nhà cửa, có ghi tên trong bộ đinh
nhưng trốn thuế.
Dân đào
là người có nhà cửa, có ghi tên trong bộ
đinh nhưng lại bỏ làng đi nơi khác làm ăn.
Dân ngụ
cũng có nhà cửa, có tên trong bộ đinh ở
một làng nhưng đến ngụ cư ở làng khác để làm ăn thuận
lợi hơn.
Còn lại là những người trong xã hội cũ bị coi như
phần tử xấu, bất hảo, không được làng xã thừa nhận,
không nhà không cửa, cũng không có tên trong sổ bộ,
trôi sông lạc chợ, ăn quán ngủ đình, tứ chiếng giang hồ...
Tìm lại nguồn gốc của người tiên phong khẩn hoang,
hiện chúng ta còn thiếu tư liệu. Tư liệu tốt nhất là gia phả
thì mất mát. Về giai đoạn sau, từ đời Gia Long, Minh
Mạng trở đi, còn gặp được một số mồ mả không chính