401
giờ chiều đến 11 giờ đều có nhạc tài tử ca xang. Trong
đám nhạc ấy có nhiều cô đàn hay lắm. Chư quân tử
đến đó mà xem cho tiêu khiển... Lại có hát thuật xen
kẽ mỗi khi tài tử tạm nghỉ”.
Hai cơ sở khác của phong trào lập ra ở Mỹ Tho: một
khách sạn, một công ty xà bông. Công ty xà bông hoạt
động theo hình thức “công ty hùn ngân bổn vô hạn” với
bản điều lệ lập ra trước viên chưởng khế, theo luật lệ
đương thời. Sáng lập viên gồm điền chủ lớn, người Mỹ
Tho, Gò Công, Trà Vinh, Chợ Lớn, Vĩnh Long, những
tỉnh giàu vùng Tiền Giang. Đồng bào từ Phnôm Pênh,
từ Trung, Bắc Bộ cũng gởi thơ về hưởng ứng, đóng cổ
phần. Công ty xà bông hoạt động thật sự, đưa ra nhãn
hiệu con vịt.
Tại đường Nguyễn Huệ (kinh Lấp), nhà số 49 là
Chiêu Nam lầu, “tiệm tiên lầu để mà chiêu đãi người
An Nam”
, với từng trệt và 2 từng trên, gồm tiệm ăn và
phòng ngủ do Nguyễn An Khương chủ trương.
Rải rác ở Sài Gòn và các tỉnh, nhiều nhóm đưa ra
lời hiệu triệu đăng báo nhằm lập nhà in, công ty sản
xuất thuốc dân tộc, quỹ tiết kiệm, công ty tàu thủy đưa
khách hàng, tiệm tạp hóa. Rốt cuộc chỉ là đầu voi đuôi
chuột. Một điền chủ hạng nặng của đồng bằng sông Cửu
Long bấy giờ là Lâm Quang Thời đã xây cất với vốn
riêng 26 căn nhà kho, khả năng dự trữ đến 20.000 giạ,
lại sắm sẵn ghe chài chở lúa nhưng vốn phải nhờ vào
bọn mại bản Chợ Lớn. Một người ở Mỹ Tho đưa sáng
kiến thành lập kiểu thương cuộc với nhiều cổ phần để