405
Giới điền chủ, công chức không đủ vốn để trở thành
tầng lớp tư sản; cơ sở xây dựng chỉ là vài căn phố ở Sài
Gòn, Mỹ Tho, kém xa những cơ sở nhỏ của thực dân và
mại bản. Ta thử hình dung cụ thể người điền chủ thời
ấy, lên chơi Sài Gòn: khăn đóng, áo dài đen, giày hàm
ếch hoặc giày da; kẻ tân tiến (thường là công chức có
điền đất) thì mặc Âu phục, đội nón Tây, thắt nơ, râu
vuốt sáp, tóc hớt ngắn. Họ lân la các nhà hàng:
Nghe miền thiền thị khác miền quê
Mãn việc xem chơi dám mỏi mê
Lầu dọc, lầu ngang, quan lớn nhỏ
Khách hồ khách hớn kẻ đi về
Sông tuôn khói nổi hơi “Xà-lúp”
Xe hét đong đưa tiếng “Xúp-lê”
Dám nói cơm tiền nghe cũng phải,
Ăn rau thầm hổ phận Di, Tề.
Họ thấy thế lực của đồng tiền; đời không còn chỗ
cho Bá Di, Thúc Tề ăn rau mà sống. Là điền chủ giàu
thì nên mua gạch bông, hàng rào song sắt, ly, tách,
rượu mạnh, bàn ghế kiểu tân thời. Loại “xe máy hơi”
(ô-tô) còn quá cao giá, khó sử dụng. Họ thèm thuồng,
đến viếng những hiệu buôn từng đăng quảng cáo trên
Nông Cổ Mín Đàm
“Nhà bán xe và đóng móng ngựa
Tây. Lập ra từ năm 1879. Ở tại đường Lagrandière số
34 bis và 36 Sài Gòn. Của ông Gay Frères là người nối
nghiệp ông Chauvin. Có bán xe hai bánh và bốn bánh,
xe bánh caoutchouc (da thun). Mua ngựa và bán ngựa.
Đồ bắt kế đủ bộ vận. Ai muốn mua thì đến đó mà mua”
.