415
Năm 1906, ngân sách của thuộc địa Nam Kỳ đã
vững vàng: Cuối năm 1905, nhà nước nêu con số thâu
5.033.693 đồng, trừ các khoản chi và trả nợ cho chánh
quốc 5.018.333 đồng, còn dư hơn 15 ngàn đồng mặc
dù giảm thuế điền cho các vùng bị ảnh hưởng bão lụt
năm Thìn (1904). Từ trước, đã mở nhiều công trình tu
bổ đường sá, xây cất công sở các tỉnh. Năm ấy cho đào
kinh rạch ở Cần Thơ, kinh nối liền Bạc Liêu - Cà Mau,
kinh Mỏ Cày - Chợ Thơm, vét con rạch từ Nha Mân đến
Cái Vồn để chở lúa từ Cần Thơ, chỉnh trang thành phố
Vũng Tàu, khởi công một số lộ xe liên tỉnh.
Những sự phát triển nói trên nằm trong qui mô lớn
do tên Toàn quyền Đu-me (Paul Doumer) thảo ra từ sau
1897 đánh dấu giai đoạn khai thác, bóc lột áp dụng cho
toàn Đông Dương. Thành lập một hệ thống đường sắt,
lộ xe, kinh đào, cầu cống, chỉnh trang bến cảng, khai
thác hầm mỏ, lập xí nghiệp, đồn điền cây kỹ nghệ, đồn
điền lúa. Chương trình này bị bọn thực dân phê bình là
nặng về phát triển miền Bắc Kỳ.
(1)
Từ năm 1896, bọn cầm quyền Đông Dương bày ra
ngân sách nợ, vay của ngân khố Pháp, của các tập đoàn tư
bản ngân hàng Pháp để làm đường sắt Phủ Lạng Thương
- Lạng Sơn kéo dài tới Hà Nội. Lại còn những chặng
đường từ Hà Nội đến Bến Thủy, Sài Gòn - Khánh Hòa;
Đà Nẵng - Huế - Đông Hà; Hải Phòng - Lào Cai; Lào
1 Kế hoạch khai thác Đông Dương do Toàn quyền Paul Doumer soạn
thảo ở Vũng Tàu, tại dinh thự nghỉ mát Blanche (tên con gái hắn) cất
trên nền đồn cũ đời Tự Đức, tại Núi nhỏ.