423
Pháp bấy giờ, cùng người đẹp ngồi xe có người kéo,
như ở Pa-ri tìm khu rừng ngoại ô tương đối kín đáo để
nói chuyện tâm tình vẩn vơ.
Quán rượu, quán cà phê có ca nhạc mọc lên gần mé
sông dài theo đường nay là Đồng Khởi, Nguyễn Huệ,
mở cửa đến quá khuya. Nên nhớ phần lớn người Âu,
người Pháp qua Sài Gòn là độc thân hoặc vợ con để
lại bên Pháp, đến khi nghỉ phép hoặc có công việc họ
mới về thăm. Quán ăn, quán rượu gần như phần lớn do
người Pháp gốc ở cảng Mạc-xây (Marseille), ở đảo Coọc
(Corse) làm chủ hoặc làm quản lý. Người Coọc nặng óc
địa phương, ưa kết hợp để làm buôn lậu, lừa gạt, sống
theo luật giang hồ, thí dụ như giận nhau thì đánh đấm
cho hả cơn giận. Bắt được kẻ trộm thì nhốt vào phòng
mà đánh rồi cho tiền trị bệnh chớ không truy tố ra tòa án.
Trò giải trí thịnh hành là xem nhạc kịch, đi săn
bắn, đánh cá ngựa, học đấu gươm. Bọn Pháp thích làm
báo, nhiều tờ mọc lên rồi đóng cửa nhanh, ra hằng tuần
hoặc đôi ba lần mỗi tuần, nhằm gây dư luận vào dịp
bầu cử Hội đồng Đô thành, binh vực quyền lợi phe
nhóm, kiểu làm báo tường của nội bộ thực dân. Vài nhân
vật nổi cộm đã không làm hãnh diện cho người Pháp
bình thường. Tên lưu manh buôn lậu Ma-ri Da-vít đờ
May-rê-na (Marie David de Mayréna) được Toàn quyền
Công-tăn (Constans) giao cho trách nhiệm ở Tây Nguyên
nhằm thuyết phục các dân tộc ít người lập một vương
quốc riêng rẽ, đề phòng trường hợp thực dân Anh tìm
cách tách rời vùng này ra khỏi địa bàn Pháp. Hắn xưng