425
người Pháp không hơn 300 đồng, một ly rượu mạnh ở
hiệu sang trọng nhứt như Công-ti-năn-tan (Continental)
là 20 xu. Hắn không chịu về Tân An cai quản đất ruộng
cò bay thẳng cánh của vợ, cứ la cà ở Sài Gòn, thết đãi
bạn bè, làm báo rồi lên Lào sống tàn tạ.
(1)
Việc thách thức đấu gươm, đấu súng vì danh dự khá
phổ biến, được pháp luật nhìn nhận. Nhiều tên Pháp lên
voi xuống chó, vỡ nợ, làm nghề buôn lậu, ghiền á phiện
cả vợ lẫn chồng. Thói sống buông lỏng lan tràn trong
giới người Âu, người Pháp “đứng đắn”, làm tình chánh
thức hoặc bán chánh thức với cô này cô kia. Gái buôn
hương bán phấn người Ái Nhĩ Lan, Pháp, Đức, người
vùng Ban-căn (Balkans), Do Thái, Hy Lạp lần bước qua
Sài Gòn kiếm ăn, chưa kể những cô từ Nhật đến. Điều
đó chứng tỏ mức sống của giới bình dân châu Âu bấy
giờ thấp kém, bần cùng hóa vì tư bản bóc lột.
Ở Sài Gòn ra thật sư hai tờ báo Pháp, ba tờ khác
xuất hiện rồi chết sớm. Về báo Việt, thấy hai tờ Nông
Cổ Mín Đàm
và Lục Tỉnh Tân Văn. Trong những năm
1907-1908, hai tờ này khá tiến bộ nhờ nhóm Trần Chánh
Chiếu đứng ra chủ trương (về sau, trở thành báo ủng hộ
thực dân), với nhóm khác báo tuần với bài bình luận về
phong tục, về quan hệ xã hội, bấy giờ gọi tiểu thuyết,
Tin trong nước đến chậm, phương tiện còn là tàu thủy
và xe ngựa khó kiểm soát hư thực. Về tình hình thế giới,
1 Henri Lamagat, Souvenirs d’un vieux journaliste indochinois, IDEO
xuất bản, 1942.