SƠNNAM
BẾN NGHÉ
XƯA
vương, ban hành hiến pháp, quốc kỳ, và tung ra vài kiểu
huy chương của vương quốc để bán cho kẻ thích danh
dự hão tận châu Âu. Hắn thua cuộc khi thực dân Anh
dùng kế mỹ nhân. Thực dân Pháp phủ nhận, truy tố hắn
như kẻ bịp bợm. Hắn đành tự sát. Năm 1906, hai tên
lưu manh Phi-ắc (Fiacre) và Pac-nô (Parnaud) tự nhận
ứng cử viên đối lập của Hội đồng Đô thành Sài Gòn,
với danh nghĩa đại biểu đảng Xã hội Nam Kỳ, đảng
có 25 đảng viên ăn nhậu, chín phần mười không đóng
đảng phí. Kết quả: lượm được 28 phiếu trong hơn hai
ngàn cử tri. Lại có tên Ba-det (Bazerguce) ra ứng cử Hội
đồng Đô thành năm 1910 lấy danh nghĩa đối lập, thuộc
một đảng xã hội chỉ có lời tuyên bố, khai thành phần
làm xếp thợ máy tàu thủy chạy đường Phnôm Pênh,
khoe là từng chiến đấu bảo vệ Công xã Pa-ri năm 1871!
Chương trình nhằm tấn công vào “thành trì của bọn tư
bản đang hưởng thụ”
, ám chỉ thực dân Sài Gòn nhưng
bọn này tố cao ngược là hắn đang sống bằng nghề “tổ
chức mãi dâm”
, đứng tên đăng báo rành rành cho mướn
hai con heo nọc để gây giống tốt, với chi tiết “heo sẵn
sàng phục vụ ngày đêm”
. Tên Đen-pit (Julien Delpit),
trung sĩ trong quân đội thuộc địa lại may mắn nhảy lên
địa vị nhơn viên võ phòng của Đu-me chỉ vì lúc hàn vi
tên toàn quyền này từng mang ơn cha hắn. Và Đu-me
trả ơn thêm bằng cách đưa hắn vào gia đình tay trọc
phú Huyện Sĩ làm cháu rể, hưởng của bên vợ huê lợi
hàng năm khoảng 50 ngàn đồng, số tiền quá lớn. Bấy
giờ lương tháng của đốc phủ, của công chức bậc trung