SƠNNAM
NGƯỜI
SÀI GÒN
vì miền quê bị bom đạn lại phù hợp với giai đoạn phát
triển mới của tư bản Tây phương, hàng hóa từ nước
ngoài du nhập nhiều, thêm dịch vụ liên quan đến sự có
mặt của quân đội viễn chinh Pháp, Mỹ.
Người ở Sài Gòn từ đôi ba thế hệ (từ cuối thế kỷ
thứ XIX, thậm chí từ năm 1945) lần hồi sống định hình,
trầm tĩnh, nhưng lại phải chịu tác động của mọi người
mới đến, người tản cư mang tâm trạng khác hẳn với
“lưu dân” thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn. “Đất cũ
đãi người mới”, đãi là đãi ngộ. Nhiều người cũ đã thua
cuộc, lui ra ngoại ô, trong khi vài người mới đến từ 1954,
lắm toan tính, liều mạng hơn, lại thắng trong việc chiếm
mặt bằng và phố xá ở nội thành.
Không phải lạc đề khi nhắc đến người Pháp và số ít
người Âu đã xuất hiện rất sớm tại Sài Gòn, từ cuối thế
kỷ thứ XIX. Phần lớn, họ là lưu dân đến xứ lạ tìm cơ
hội làm kinh tế. Thất bại cũng nhiều, thành công rất ít.
Nhưng thất bại vẫn là “làm cha thiên hạ”, với căn phố
tệ lắm cũng ở Đa Kao, sáng trứng gà chiên, trưa ăn thịt
bò, tối uống rượu, khiêu vũ, lắm người Pháp bị sa lầy
tại thuộc địa vì bà con bên quê xứ quá nghèo; ở Sài Gòn
nhờ buôn lậu ít chút thuốc phiện, họ tạm sống, bọn cảnh
sát dầu sao cũng nể nang. Tại nghĩa địa Pháp, trước khi
giải tỏa, ta gặp nhiều nấm mộ lở lói, bia mờ phai, hàng
rào sắt rỉ sét, của giới lưu dân này.
Người Âu qua đợt đầu, cuối thế kỷ XIX có thể là
người gốc Ái Nhĩ Lan (Ireland) chạy đói qua Viễn Đông,
xin chức kiểm lâm rồi buôn lậu cây gỗ, có người gốc