457
Người Ấn chuyên nghề cho vay bạc, cho mướn phố
nhưng chẳng gây được cảm tình. Phải chăng có sự cách
biệt về tôn giáo, tùy Ấn giáo hoặc Hồi giáo mà cữ thịt
bò hoặc thịt heo. Người cho vay tỏ ra cứng rắn đối với
con nợ hoặc người mướn phố. Con nợ thất hứa thì tài
sản, lương bổng lập tức bị sai áp, không chút tình cảm.
Giữa người Ấn với nhau, có sự kỳ thị, và hàng rào chặt
chẽ về đẳng cấp, giàu nghèo, huyết thống, dòng họ. Thực
dân Pháp dành nhiều ưu tiên cho người Ấn gốc ở các
nhượng địa Pháp như Bombay, Chadernagor, họ nhập
quốc tịch Pháp, với cấp bằng thì dễ làm chức lục sự,
cảnh sát, lắm khi hống hách với người Việt. Người Ấn,
tầng lớp nghèo, sống lẫn lộn với lớp nghèo thành thị.
Cuối thế kỷ thứ XIX, họ chuyên nghề đánh xe ngựa chở
khách, về sau, chuyên nuôi bò, nuôi dê, lắm người cưới
vợ Việt, sống khiêm tốn với nghề độc đáo là nấu cà-ri
mà người Việt ưa thích, lắm khi tự nấu để cúng kiếng
trong ngày giỗ, dịp tiệc tùng: cay, béo, thơm, lại rất tiết
kiệm, chan cơm, ăn với bún, bánh mì, không chừa một
giọt. Vài người Ấn sống quá khiêm tốn với nghề bán
đậu rang, bánh rế, mùi vị độc đáo. Người Ấn ưa kinh
doanh ngành vận tải đường sông, sắm tàu thủy cỡ nhỏ,
hoặc đấu giá bến đò, đấu giá thuế hoa chi ở chợ, mướn
người Việt hoặc đích thân họ thâu góp.
Đáng chú ý, giới bình dân Việt Nam ưa thích Ấn
giáo, thông qua chùa Bà, thờ nữ thần Maryamanne, mà
người Việt xem như Bà Đen, tức là bà Linh Sơn Thánh
Mẫu ở núi Điện Bà (Tây Ninh), hành hương vào đầu