461
Thật là một thiếu sót đáng trách nếu không nhắc đến
Trần Chánh Chiếu, từng làm hết sức mình cho Cuộc
Minh Tân (phong trào Duy Tân), một thời rầm rộ từ
Bắc chí Nam; chủ soái là cụ Phan Bội Châu, bấy giờ
chủ trương đổi mới về phong tục, về cách suy nghĩ (theo
hệ quân chủ lập hiến của Lương Khải Siêu). Tám mươi
năm trước, trên báo Lục Tỉnh Tân Văn số 42, ra ngày
3-9-1908, họ Trần đã viết bài nói lên thân phận của nông
dân, tá điền, mặc dầu ông là điền chủ và phong trào Duy
Tân chỉ nhằm động viên giới điền chủ, công chức, sinh
trưởng ở Rạch Giá, chợ nhỏ phía Tây Tổ quốc, ông đã
ôm ấp giấc mơ lớn. Để hoạt động, ông phải lên tận Sài
Gòn. Về thơ đời Đường, nhắc tên Lý Bạch và Đỗ Phủ
là tạm đủ. Nhưng Trần Chánh Chiếu đã dẫn chứng một
nhà thơ ít ai biết, Nhiếp Di Trung, với bài Mẫn Nông
mà ông ghi là Mãng Nông. Trần Chánh Chiếu theo Tây
học, nhập Pháp tịch từ năm 1887, để lấy thế đứng, khó
bị bắt bớ như người bổn xứ (dân thuộc địa). Bài lấy nhan
đề “Nhị ngoạt mại tân tư. Ngũ ngoạt khiếu tân cốc”,
nguyên văn như sau:
“Người Nhiếp Di Trung làm bài thơ Mãng Nông có
câu thơ rằng: Tháng Hai bán tơ mới, tháng Năm bán
lúa sớm, cắt thịt vá ghẻ, nghĩa là đỡ ngặt vậy chớ khổ
cũng hoàn khổ.
“Thương hại cho dân nghèo ra thân đi làm tá điền,
vì trong tay không nghề sẵn nên mới chui đục đỡ giấc,
nói tiếng làm ruộng, chớ kỳ trung đi kiếm ăn cho qua
ngày tháng. Làm ruộng gì mà mãn nhứt đại không có dư