SƠNNAM
NGƯỜI
SÀI GÒN
một hột lúa dính tay, lẽ thì 3 năm làm mới có một năm
thiếu ăn có đâu hụt trước thiếu sau, lúa gặt vừa rồi đã
đi lãnh ruộng giao, lãng công cấy, công phát.
“Một năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4,5 tháng,
còn 7,8 tháng dư linh làm nghề chi? Vì không có nghề
trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó, hoặc đi coi
đánh cờ bạc, chà lết mòn quần rách áo.
“Thương ôi, dốt đặt hơn cá tôm, vụng về hơn trùn
dế. Dân nước khác tiếc tới giờ tới phút như tiền bạc,
dân nước mình phí ngày tháng như nước trôi.
“Uổng thay từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều luống
những đêm ngày. Nghe ai cho vay thì mừng hớn hở, hỏi
rồi nào lo trông trả? Vì vô nghề nghiệp nên mới sanh
tệ trong xứ như thế. Làm người phải biết thương cái thể
diện của mình.
“Kẻ thương quê hương phải hết sức giúp cho nền
công nghiệp thì có ngày trừ đặng việc đình trệ mới tỏ
bày trước đó”
.
Trường hợp của chí sĩ Nguyễn An Ninh là chuyên
đề lớn. Đây chỉ nói về tác phong của người trí thức đã
nhập thân vào giới bình dân, điển hình nhứt là việc ông
đi bán “dầu cù là An Ninh”, kiểu bán hàng rong, trong
xóm lao động. Dịp Tết, ông bày gian hàng bên hông
chợ Bến Thành (kiểu gian hàng dưa hấu, kẹo bánh) đích
thân ông đứng chào hàng trước đồng bào lao động. Một
người đương thời đã mô tả:
“Ông (Nguyễn An Ninh) người chất yếu, nhờ thể
thao, nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực mà mới khỏe được.