465
Nhiều ràng buộc phong kiến đã bị xóa, không như việc
làm ruộng ngày nào ở nông thôn.
Tình nghĩa bạn bè gắn bó hữu cơ với sinh kế, tạo sự
cân bằng về tâm thần, khiến người tha phương bớt nhớ
nhà. “Ở đâu ta có nhiều bạn bè là quê hương ta ở đó”.
Tin vào bạn, làm cho bạn tin cậy mình. Sống với bạn,
nhận xét bạn qua cảm tính.
Ở khu vực giao lưu, dễ tìm bạn bè, vì bạn tìm đến ta
và phải tìm đến nhà bạn. “Bà con một xứ”, do tình cờ
nhận ra: người cùng sinh quán, cùng một dòng sông, chợ
làng. Dịp đám giỗ, ăn đầy tháng cho con, đám cưới, mặc
dầu bạn học hành ít, quần áo lôi thôi, phải mời đến, trân
trọng, dành riêng chỗ ngồi, như người trong gia đình.
Lại còn bà con, cùng đầu ông cố, hoặc cháu của người
đã kết tình thông gia với người bà con! Ruột thịt, thân
mến, còn là người hào hiệp đã giúp đỡ, hồi thuở mình
mới lên Sài Gòn, tuy sau này ít gặp nhau. Thời trước,
thay đổi nơi cư trú là chuyện dễ dãi về thủ tục hành
chánh. Lắm người lên Sài Gòn chừng mười năm mà cư
trú thay đổi cũng mười lần, lý do là nhà mướn, chủ nhà
đòi lại, hoặc khá giả hơn dời chỗ, hoặc suy sụp, bán nhà
tốt để tìm nơi cất tạm ngôi nhà nhỏ cho hợp với túi tiền.
Vì sinh kế, thời trước lắm người không nghèo mà thích
sống chật hẹp dưới gầm cầu, che lều trong ngõ hẻm,
hoặc mua chiếc thuyền nát, trên bãi bùn. Ở gần chợ hoặc
trung tâm dịch vụ, dễ chọn nghề, đúng thời cơ, rủi thất
nghệp, bạn bè dễ tìm để giới thiệu chỗ làm. Gần nơi làm
việc, tha hồ thức khuya, dậy trễ, không tốn thời giờ và