SƠNNAM
NGƯỜI
SÀI GÒN
sở phí di chuyển, mướn một xó, vừa đủ để đặt chiếc ghế
bố, ngủ xong xếp gọn lại. Hoặc cả nhà vợ con ăn sáng,
ăn trưa, ăn chiều ở quán, để tối gom về... Ít tốn kém
hơn là nấu cơm, cả gia đình ăn chung. Lại còn người từ
Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân An, thậm chí từ chợ
Mỹ Tho đến Sài Gòn làm việc, ở những sở ổn định, đôi
ba ngày về nhà một lần, buổi trưa tạm nghỉ ở nhà bạn.
Bạn bè là người giúp đỡ trực tiếp. Trong tình hình giá
cả rượu và thức ăn chẳng quá cao, ai cũng dễ tỏ ra hiếu
khách. Gặp gỡ dịp đám cưới, đám giỗ, thường hỏi địa
chỉ nhau. Đây chẳng phải là thực dụng vụn vặt, nhưng
là sự cần thiết để lo cho ngày mai. Trong tình hình Sài
Gòn đang mở mang, tạo thêm dịch vụ, cần nhân công
đáng tin cậy, cần người quản lý, lắm khi người chủ cơ sở
chỉ biết tin cậy vào bạn bè. Lắm người quen thân nhưng
chưa giúp ta được gì, trong dịch vụ nào đó, trong khi
người mới quen lần đầu lại đầy đủ khả năng. “Thương
người như thể thương thân”
. Mình giúp anh A, xem như
anh A chẳng bao giờ được dịp giúp trở lại, trong khi anh
vừa quen, sẵn sàng giúp mình vô điều kiện. Trong bước
đường lưu lạc, qua guồng máy kinh tế phức tạp của Sài
Gòn, gặp một cơ hội tốt, là thừa khả năng cải thiện đời
sống, nên cửa nên nhà.
Mỗi người cố giữ tư cách, giữ chữ tín. Giá trị con
người là ở hành động, việc làm, nào phải ở lý thuyết
suông. Rất ghét những người nói nhiều mà làm không
được, “năng thuyết bất năng hành”. Bạn thân, người
cùng nghề, phải giữ “đạo nghệ”, “điệu nghệ”, - một từ