467
khó truy nguồn gốc, Đạo nghĩa, đạo ngãi là việc nhơn
ngãi. Theo Huỳnh Tịnh Của, chữ “Nhà nghề” được giải
thích là người lái buôn. “Đạo đi buôn” là nghề buôn bán,
phận sự kẻ đi buôn phải làm thế nào.
Có câu ca dao nay ít phổ biến: “Đạo nào vui cho
bằng đạo đi buôn. Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước
sông
”. Ta còn nghe mấy tiếng “điệu nghệ giang hồ”, thái
độ hào hiệp, không thành văn bản mà người trong cuộc
phải tuân theo. Đại khái, khi đi trên sông lớn, đi biển,
gặp chiếc thuyền bất cứ của ai kêu cứu, phải lập tức đến
giúp đỡ ngay, cứu vớt vô điều kiện. Có “điệu nghệ” của
giới xe đò, giới đua ngựa, ăn mày, tiểu thương...
Gặp mâu thuẫn gay gắt, khó xử, dùng biện pháp
thô lỗ, đánh đấm nhau, nhưng sâu sắc nhứt vẫn là đến
chùa miễu, thề một tiếng rồi bỏ qua. Tòa án của thế tục
không công bình như tòa án của lương tâm, của người
khuất mặt (thần thánh).
Bạn bè nghĩa ngày xưa, thường gia nhập Thiên Địa
Hội. Hội kín. Nhìn ra láng giềng, ta thấy khi thực dân
Tây phương chia nhau quyền lợi ở Trung Hoa, mở thêm
dịch vụ thì tại Hương Cảng và Singapore Thiên Địa Hội
gặp môi trường phát triển hơn bao giờ hết. Kiểu hội kín
ấy lan tràn đến Việt Nam, nhứt là Sài Gòn - Chợ Lớn,
với làn sóng nhập cư của người Hoa và thực dân Pháp
cố ý dung túng. Những “cái bang”, từng nhóm nhỏ kết
nghĩa, thề “hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly” kiểu
“Đào viên kết nghĩa” trong truyện Tam Quốc. Những
nhóm nhỏ này liên kết, do bộ máy bí mật chỉ huy. Nào