499
ngày vừa dứt, “đêm Sài Gòn vừa mở cửa”. Thi hào Ấn
Độ là Tagore, nhà văn Pháp Man-rô (André Malraux)
từng ngồi ở lề đường nói trên, thêm những ông hoàng
bà chúa Tây Âu tạm dừng chân trên đường qua Nhựt,
qua Hương Cảng, ghé Sài Gòn, tranh thủ thời gian đi
tham quan điện Ăng-co.
Chợ Bến Thành, phía đường Lê Thánh Tôn, dành
cho trái cây. Ngay từ đầu mùa, nhà vườn đã đem đến,
qua lúc “đông ken” rồi cuối mùa. Những trái ngon nhứt
tứ phía đồng bằng đều gom về, quanh năm: cam, quýt,
nhãn, sầu riêng, măng cụt, xoài, bưởi, mãng cầu, thêm
trái nhập cảng. Nhiều người bán rong, đến tận trước cửa
phố, chọn những trái ngon nhứt, bán cho thân chủ quen
thuộc. Lắm khi trái cây ở Sài Gòn lại rẻ hơn ở tỉnh, vì
đưa về quá nhiều, nên “dội”. Người giàu, ăn trầu vàng
cau tươi mãn năm. Trái cóc, khóm, chôm chôm dành
cho mọi túi tiền. Bình dân mà sang trọng nhứt có lẽ
là xoài tượng; ăn giòn, thấm giọng vào mùa nắng. Ổi,
chuối, dừa tươi, mận, bán khắp nơi, quyến rủ học trò.
Với chút ít tiền, người sành điệu ngồi một chỗ thưởng
thức mùa nào trái ấy, “đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”. Cua
biển, khô cá gộc, tôm khô, mắm ruốc loại ngon nhứt
chưng bày phía Chợ Cũ, một thời nổi danh với món
“cơm thồ” và món thịt heo quay. Mùa nắng, trước 1975,
ngồi ăn bên lề đường, vào đêm, ở khu vực Nguyễn Tri
Phương (Lacaze) vui và ấm cúng, người trung lưu, giới
tư sản, tài phiệt gặp nhau, chen chúc, ngồi ăn, bề dài...
vài trăm mét.