503
thị. Dân gian thuở ấy xem thái độ của Minh Mạng như
là vong ân bạc nghĩa, trù dập công thần. Cuộc khởi binh
của Lê Văn Khôi quả thật được một số người ủng hộ,
quân khởi loạn tử thủ trong thành, với quyết tâm lớn.
Rồi quan lại từ Huế vào đàn áp, quá ư dã man, bao nhiêu
oan hồn vất vưởng ở “Mả Ngụy”. Ngụy, theo tiếng thời
xưa, là làm giặc, chống lại chính quyền chính thống. Vua
Minh Mạng không được lòng dân ở Sài Gòn, nơi phần
mộ của Lê Văn Duyệt bị nhục mạ. Trong dân gian, đồn
đãi rằng đêm đêm nghe tiếng quân kêu khóc, quỷ giận
thần hờn, lạc ngựa reo vang quanh phần mộ họ Lê. Ta
hiểu đây là kiểu trù rủa nhà vua. Đến khi Trương Định,
chiêu mộ nghĩa quân chống thực dân Pháp thì hào khí
trở vào tay của người chống lịnh Triều đình Thiên hộ
Dương, Nguyễn Trung Trực tiêu biểu cho hào khí Đồng
Nai, mặc dầu chống lại đường lối hủ bại của Triều đình,
của Phan Thanh Giản.
Thay đổi chỗ ở, thay đổi nghề nghiệp và lắm khi thay
đổi mức sống. Trong vài năm, có thể giàu nhanh, rồi phá
sản hoặc ngược lại. Quả thật Sài Gòn là nơi mở ra nhiều
hy vọng, ngay trong cuộc đời nầy, thua keo nầy, bầy keo
khác. Nghèo, không mặc cảm, tự ti. Giàu, không dám
kiêu căng quá mức vì nguồn gốc của họ xưa kia đều là
nghèo, lỡ vận. Nước nhà độc lập, những năm gặp khó
khăn về đời sống, sau ngày giải phóng người Sài Gòn
vẫn lạc quan, mặc dầu lo âu. Rồi thì hàng xuất khẩu,
liên doanh với nước ngoài, bà con Việt kiều, thủy điện
Trị An, dầu khí Vũng Tàu, tôm, điều, mỹ nghệ, giày da.