SƠNNAM
ĐẤT
GIA ĐỊNH
XƯA
Châu... nhưng điều đáng khâm phục là chỉ bốn năm
sau, năm 1838, đã chính thức thành lập hàng chục xã
rải rác từ núi Sam, dọc hai bờ kinh qua phía Hà Tiên:
Vĩnh Tế, Nhơn Hòa, An Quý, Thân Nhơn, Vĩnh Bảo,
Long Thạnh, Vĩnh Gia, Vĩnh Lạc... Ngoài chút ít ruộng
lúa ở bờ kinh, đồng bào xin trưng khẩn “vu đậu thổ”
tức là đất làm rẫy gần chân núi. Rồi tai họa lại xảy
đến. Bốn năm sau, năm 1842, giặc Xiêm với lực lượng
hùng hậu lại cướp phá đảo Phú Quốc, chiếm Hà Tiên,
tràn vào kinh Vĩnh Tế đến Hậu Giang nhưng bị quân
ta chặn lại, đánh lui.
Vùng Châu Đốc, kinh Vĩnh Tế đúng là vùng biên
cương hiểm trở, vừa sản xuất vừa phải đối phó với ngoại
xâm, nhưng người khẩn hoang đã kiên trì bám đất không
rời, tinh thần yêu nước, cần cù bộc lộ rõ ràng. Mỗi người
dân khẩn hoang quả là một lính thú vô danh nơi chân
trời góc biển.
Phía Nam kinh Vĩnh Tế, nhờ những người ở tiền
đồn đứng mũi chịu sào, mà có lá chắn để xây dựng
trên vùng phì nhiêu hơn. Càng đi xuống phía vàm sông
Hậu (Long Xuyên, Cần Thơ) thì càng nhẹ về lũ lụt,
đất giồng ven sông, rạch với mực nước không sai biệt
nhiều giữa hai mùa đã sớm trở thành vườn cây ăn trái,
bãi sông tràn đầy hoa màu. Người ở khu vực này đạt
mức sống tương đối cao so với vùng khác, ổn định, có
điều kiện học hành. Gia Định Thành Thông Chí, soạn
vào cuối đời Gia Long, trong danh mục thôn xã, tuyệt
nhiên không ghi lại làng nào ở vùng “Châu Đốc tân