99
Trước tiên, không nên máy móc căn cứ vào diện tích
chiếm hữu mà phân định. Làm chủ 50 mẫu ở Rạch Giá
- Cà Mau chưa chắc đã khá hơn làm chủ 5 mẫu ở vùng
Mỹ Tho - Sa Đéc. Ngay ở Rạch Giá - Cà Mau, cũng
nên tùy vùng mà đánh giá. Có người khẩn nhiều đất mà
không đủ vốn khai thác, tá điền không đến vì đất quá
xấu. Có người ít đất nhưng toàn là vườn cây ăn trái thâu
nhập còn cao hơn người nhiều đất mà chỉ làm ruộng.
Có người ít đất mà nhiều tiền, bên cạnh việc cho mướn
ruộng, còn kinh doanh chủ yếu bằng cho vay nặng lãi.
Năm Minh Mạng thứ 20 (1839), một điền chủ ở
vùng chợ Sa Đéc, làng Vĩnh Phước, chết để lại một gia
tài như sau:
Ruộng: 75 mẫu.
Nhà: 1 nhà ngói ba căn.
Vàng bạc: 2 đôi xuyến vàng, 7 đôi bông vàng, 10
đôi xuyến vàng (tử kim), 4 bộ ngũ sự (chân đèn, lư
hương...), 10 xâu chuỗi hổ phách, 50 đính bạc (mỗi
đính 10 lượng), 1.000 đồng bạc điếu ngân (bạc con ó
Mê-hi-cô), 15.000 ngàn quan tiền kẽm và một số bạc
con nợ chưa trả.
Một mẫu đất tốt, thời Minh Mạng trị giá khoảng
170 - 180 quan. Người điền chủ này dư sức mua hàng
trăm mẫu đất nhưng rõ là ham dành bạc để cho vay.
Đó là một người điền chủ vùng gần chợ Sa Đéc,
đất tốt dễ làm ăn. Nhưng Sa Đéc cũng không bằng Chợ
Gạo (Mỹ Tho). Huyện Kiến Hòa, từ Chợ Gạo ăn qua
Gò Công, được Trịnh Hoài Đức ca ngợi là “đất ruộng