Bà mẹ ôm đứa con dâu, ấn nó ngồi xuống. Bà nhìn lướt qua khuôn mặt non
choẹt, xinh xắn, xanh xao với hai mắt đen to ngơ ngác của con bé. Octavia
thấy thương hại quá. Nó chỉ là đứa trẻ con, làm sao quản nổi thằng Larry
trời đánh bảy búa không chết. Con bé thật sự không biết cuộc đời nó ra sao.
Nhìn thằng em cao lớn đẹp trai, tóc đen láng, cô biết thằng em cô ôm ấp
nhiều mộng mơ. Giờ thì coi như tiêu đời rồi. Tự nhiên cột cuộc đời vào con
vợ, bế mạc rồi còn gì. Octavia thấy tội nghiệp cho Larry quá. Cô nhớ lại
hình ảnh nó cưỡi con ngựa đen, những đốm sáng loé ra trên con đường đá.
Nhớ lối nói như chỉ có nó là tương lai sáng lạn. Cô cũng biết, Larry là đứa
em ngoan, người con có hiếu đã bỏ học để kiếm tiền giúp mẹ, nó đã không
lo gì cho bản thân. Lúc này, vốn liếng vào đời cũng chẳng có gì. Rồi đây,
bầy con nó ra đời, năm tháng trôi qua và tuổi già sẽ đến. Nhưng vì nó vẫn
là Larry, nó vẫn sẽ còn mơ mộng. Nhớ hồi còn nhỏ chị em thương yêu nhau
hết biết. Cho nên Octavia thấy thương hại con vợ còn con nít của nó quá.
Octavia ôm hôn đứa em dâu mới. Con bé sợ cứng cả người.
Tất cả ngồi quanh bàn dự bữa tiệc cưới bằng cà phê và mấy cái bánh quy.
Cả nhà xúm nhau bàn chỗ ở cho vợ chồng son. Vợ chồng Larry ở tạm tại
nhà, cho tới khi căn hộ dưới tầng hai trả lại. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Larry
hứng chí, nói cười xôm tụ. Nhưng thình lình vợ nó bật khóc nức nở, nghẹn
ngào bảo:
- Con phải về thưa với má.
Bà mẹ cương quyết đứng dậy:
- Cả nhà mình cùng đi. Bây giờ là người nhà rồi, phải đến làm quen
với nhau chứ. Sui gia mà.
Larry dọ ý:
- Không cần cả nhà đâu, mẹ đi với Lou được rồi. Tối nay con phải đi
làm. Mai con đến.
Con bé hốt hoảng nhìn chồng. Octavia la lên:
- Ngộ à, sao mày xấu vậy Larry? Đêm tân hôn là lý do chính đáng cho
mày xin nghỉ mà. Mày đưa mẹ và Louisa đi. Cố mà bảo vệ con vợ mày.
Thấy con vợ nó tròn xoe mắt sợ hãi như người phạm tội, Larry cười lớn:
- Thôi mà, bà chị, có gì đâu mà đùng đùng lên vậy. Em có muốn anh