quần rồi đi về phía nhà thằng Joey.
Gia đình Bianco sống trên tầng ba, nhà số 356. Gino gõ cửa. Nghe tiếng
đàn bà khóc. Nó định chạy xuống lại cầu thang nhưng cửa đã mở tung. Bà
mẹ mập lùn của Joey trong bộ áo đen ngòm, ra dấu bảo Gino vào.
Gino ngạc nhiên thấy ba của Joey đã về, đang ngồi nơi bàn trong nhà bếp.
Lưng ông hơi cong, hàng râu rậm rì, bước chân ra phố là xù xù trên đầu cái
nón vải màu cháo lòng. Chẳng hiểu sao hôm nay ngồi trong nhà, ông ta vẫn
thượng cái nó trên đầu. Trước mặt ông ta là một bình và một ly rượu vng đỏ
đang uống dở.
Gino bảo:
- Cháu đem sách vở của Joey về trước . Joey bận phụ giúp thầy giáo
nên sẽ về sau.
Nó đặt sách vở lên bàn. Người đàn ông bé nhỏ nhìn nó, lè nhè thân mật:
- Giỏi lắm. Cháu là con của Lucia Santa hả? Là bạn thằng Joey mà.
Cháu thích làm gì thì làm, chẳng chịu nghe lời ai hết, phải không? Giỏi,
giỏi lắm. Cám ơn cháu, cháu không có ba. Uống với bác một ly nhé.
- Cám ơn bác, cháu không biết uống.
Nó hơi buồn vì thái độ dửng dưng của ông Bianco đối với sự mất mát tiền
bạc của thằng Joey. Bà mẹ thằng Joey cứ rầu rĩ nhìn chồng. Ông ta lại bảo:
- Uống, uống đi chứ.
Bà đặt lên bàn một ly nhỏ, ông chồng rót đầy, cao giọng:
- Uống mừng nước Mỹ. Mừng lũ chủ ngân hàng Mỹ, chúc chúng nó
có ngày ăn cả lòng, gan của mẹ chúng nó.
Bà vợ năn nỉ:
- Thôi, im đi ông ơi.
Trước đây, Gino từng thấy ông ta, những chiều đi làm về, ông như người
hồi sinh trong hân hoan, chiến thắng.
Con người bé nhỏ lưng hơi còng lê bước chậm chạp qua những đường ray
chói nắng về đại lộ Số Mười. Mệt mỏi, uể oải, bụi đất khô cứng trên da,
sùm sụp cái nón che nắng bằng vải nhầu nát, bẩn thỉu, lủng lẳng bên hông
là hộp đồ ăn trưa trống rống. Ông ta mệt nhọc leo từng bậc thang tối lên tận
căn hộ lầu ba.