Sau khi cởi áo, bà vợ lau lưng cho ông bằng xà bông và nước nóng, sau đó
mặc cái áo sạch bong màu xanh, một cái ly được bày ra, ông đặt lên bàn
bình rượu.
Trước hết, ông đảo mắt nhìn tất cả, kể cả Gino, như sắp trách móc điều gì,
nhưng rồi nhè nhẹ lắc đầu, cứ như chán quá chẳng buồn nói nữa. Rồi ông
nhấp chút rượu. Từ từ, thận trọng, lưng ông thẳng lên, dường như như sức
lực đang được rót vào cơ thể. Bà vợ đặt lên bàn một đĩa đầy mì ống, đậu đỏ
sốt tỏi khói thơm ngào ngạt. Ông chồng cầm cái muỗng lớn như lưỡi vá đào
đất, với tay nghề của một dân lao động, chỉ một thoáng cái núi mì, đậu đỏ
biến mất vào cái miệng phủ đầy ria mép. Rồi sau ba dĩa đầy như vậy, ông
mới bẻ một miếng bánh mì. Một tay cầm muỗng, một tay bánh mì, ông nạp
năng lượng tối đa. Cứ sau một miếng, trông ông mạnh mẽ lên thấy rõ. Ông
như cao lớn hơn, cao hơn tất cả những người cùng bàn. Da hồng hào, răng
trắng bóng. Dưới hàng râur rậm, nước sốt làm đôi môi ông đỏ thắm hẳn
lên. Tiếng nhai bánh mì giòn tan như tiếng pháo, cái muỗng sắt to loang
loáng như những đường gươm. Khi ông dốc cạn ly rượu, "tiêu diệt" sạch sẽ
đồ ăn trên bàn, trong phòng còn thoang thoảng mùi nho, mùi bột, mùi rễ
đậu tươi trong lòng đất.
Sau cùng, ông lấy dao cắt một khúc phô mai từ một ổ to như cái bánh xe rồi
đưa cao khúc phô mai lên để mọi người mê mẩn vì mùi thơm của nó ,tay
kia ông cầm miếng bánh mì còn lại trên bàn. Ông mỉm cười, trầm tĩnh,
mạnh mẽ hỏi bằng cái giọng đặc sệt của miền quê nam Ý.
- Ai sướng hơn ta nào?
Bà vợ "ừ, ừ", ra điều chỉ có ông là không thể thấy mình sung sướng thôi.
Gino và thằng Joey ngồi ngó ngẩn tò te, chẳng hiểu gì.
Chúng chỉ thấy món ăn ngon, rượu mạnh như làm hồi sinh da thịt, xương
cốt ông Zi Pasquale. Ông rên lên khoan khoái, bao mệt mỏi đau nhức tiêu
tan hết. Trong giây phút này, dứt khoát không có kẻ nào trên đời này sướng
hơn ông.
Thằng Gino phải tìm lời an ủi:
- Không sao đâu bác Zi Pasquale ạ, Joey sẽ để dành lại được. Cháu sẽ
giúp bạn ấy bán than, hè tới, chúng cháu bán nước đá. Chẳng bao lâu lại