trách phận. Thật ra, cô có than thở, nhưng là than thở với số mệnh hãy
thương xót cô, để cô đủ sức vững vàng nơi xứ lạ quê người. Lucia Santa,
người đàn bà goá trẻ, một nách hai con, bụng mang dạ chửa, không người
nương tựa, chưa hề quỵ ngã vì tuyệt vọng. Lucia Santa có một nghị lực khó
thấy ở phụ nữ, cố chịu đựng những tai ương, nghịch cảnh. Tuy nhiên Lucia
Santa đâu phải là sắt đá, Lucia không cay đắng vì số phận mà vì thái độ
của bạn bè.
Bạn thân cả đấy. Cùng trang lứa với nhau, toàn là dân Ý nơi đất khách này.
Mới đây còn lăng xăng chạy lên chạy xuống, suốt ngày í ới "Lucia Santa
ơi, nếm thử món này xem", nào là bánh mứt Phục sinh, ngồn ngộn phô mai
và trứng, nào là rượu mơ trong ngày lễ Thánh bổn mạng gia đình, với món
thịt sốt cà đặc biệt. Biết bao nhiêu tán tụng, tâm tình to nhỏ bên tách cà phê,
bao hứa hẹn làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé sắp chào đời. Nhưng rồi chỉ sau
thảm kịch đó, sau những vẻ thương hại và lời chia buồn, họ mới để lộ ra
mặt thật. Cháy nhà mới ra mặt chuột mà.
Cửa nhà họ luôn đóng im ỉm, có gặp nhau chào hỏi cũng lạnh lùng tẻ nhạt
làm sao. Các bà mẹ đỡ đầu tương lai biến đâu mất hết. Ai mà dám thân mật
gần gũi với con mẹ chết chồng còn quá trẻ, tràn trề sinh lực kia. Đàn ông
vốn mềm lòng, người thiếu phụ ấy sống chung trong căn nhà ở thuê, nay
nhờ chồng họ việc này, mai nhờ chồng họ việc khác, biết chuyện gì sẽ xảy
ra. Đàn bà trẻ thiếu đàn ông là nguy hiểm lắm. Mấy ả này có thể bòn rút
tiền bạc, đồ ăn, cứ như đỉa hút máu ấy chứ. Họ không độc ác đâu, chỉ là
kiểu phòng xa của người nghèo, ngăn ngừa từ trong trứng đó thôi.
Nhưng vẫn còn có một người tốt. Đó là mụ Zia Louchee, một bà goá già,
không con cái. Mụ sốt sắng giúp đỡ và nhận làm mẹ đỡ đầu cho thằng nhỏ
Vincent mồ côi cha. Hôm lễ Thêm sức của thằng nhỏ, mụ còn tặng một cái
đồng hồ vàng tuyệt đẹp, làm Lucia Santa rất hãnh diện. Vì món quà quý giá
đó còn là biểu hiện của sự tôn trọng và trung thành với nhau. Nhưng Zia
Louchee là trường hợp ngoại lệ. Nên sau thời gian tang chế, Lucia Santa
nhìn đời khác hẳn và lọc lõi hơn trước nhiều.