mũi Gino. Nó hí hởn reo lên. Bà bảo:
- Ăn nhanh lên, mấy đứa kia về thì chẳng đứa nào chịu ăn nồi rau của
tao đâu.
Nó ngốn vội vàng rồi phụ mẹ dọn bàn ăn cho mấy chị em sắp về tới.
Một mùa đông khác bà cũng không thể quên. Zia Louchee chết trong mùa
đông này. Lucia Santa đã khóc bà bạn già thân thiết hơn cả khóc mẹ ruột.
Zia Louchee chết cô quạnh trong một mùa lạnh giá, trong gian phòng trống
trơn mà bà đã sống cô độc suốt hai mươi năm. Bà chết như một con ve sầu
khô héo, hai cẳng chân khẳng khiu co quắp, gân máu đóng băng, khô cứng,
xanh lè. Chỉ duy nhất tiếng xì xì của ấm nước sôi trên bếp đều đều, như cất
lời an ủi.
Zia Louchee ơi, bà con thân thuộc của bác đâu cả rồi mà để bác chết cô đơn
lạnh lẽo thế này? con cái bác ở đâu, mà không nhỏ được giọt nước mắt
trước nấm mồ? rồi Lucia lại nhớ bao lần bà ganh tị với đời sống thảnh thơi
của bà bạn già, chẳng phải bận tâm lo lắng gì cho con cái. Giờ bà mới thấy
mình có phúc hơn. Bà đã có con cháu nối dòng nối dõi, chúng sẽ săn sóc bà
lúc tuổi gài sức yếu. Bà sẽ không phải chết trong lạnh lẽo bơ vơ và vùi
trong lòng đất như một con vật không ai biết đến.
Rồi cũng trong mùa đông này, như một phép lạ, sau cái chết của Zia
Louchee, bà kết thân với mụ "thần nanh mỏ đỏ" zia Teresina.
Teresina là con người vừa đáng gờm vừa đáng nể nhất trong khu phố. Mình
xương, cao lớn, váy áo đen ngòm ngòm, để tang người chồng chết từ hai
mươi năm trước. Mụ là nỗi khiếp đảm của những cửa hàng thực phẩm,
hàng thịt, cho đến dân bán trái cây rong. Mụ trả tiền thuê nhà chậm, chủ
nhà không dám ho he một tiếng. Ký giấy tờ xin tiền cứu trợ, các anh điều
tra viên không dám vặn vẹo nửa lời. Kẻ nào đụng chạm tới mụ, bộ mặt sát
tới xương của mụ vươn ra đầy quỷ quyệt, cái lưỡi nanh nọc phun ra từng
tràng chửi rủa. Nhưng khi cần thiết mụ cũng có thể ngọt ngào, mềm dẻo
như một con rắn độc.
Bốn thằng con có công ăn việc làm hẳn hoi, mụ vẫn nghiễm nhiên lãnh tiền
cứu tế. Mua hoa quả, trả tiền xong, lần nào mụ cũng bốc thêm một quả.
Mua thịt, mụ vừa gắt gỏng vừa đe nẹt, vơ thêm mấy miếng mỡ hay thịt