đầy tội lỗi Mỹ này, như bông sen chẳng hôi tanh mùi bùn. Con bé là tài sản
quý giá của ba mẹ nó, đảm đang nội trợ, đến sợi mì cũng tự tay làm, để nấu
nướng cho ông bố những ngày chủ nhật. Nó chẳng hề phấn son, không bao
giờ đụng đến đôi giày cao gót.
Lúc này mặt con bé đang đỏ hồng lên, ngực phập phồng, cúi nhìn xuống
đùi nhưng không giấu nổi ai đôi mắt đầy lửa nhiệt tình của nó.
Chính Lucia Santa cũng ngạc nhiên, quý hóa gì thằng con trai mặt mũi nhọ
nhem, chuyên trốn việc nhà, đi học về là lang thang phơi nắng. Bà nhoài
mình cố lắng nghe xem Santini nói gì nó tiếng nhạc xập xình từ phòng
ngoài vọng vào, làm bà nghe tiếng được tiếng mất.
Giọng Ý trơn tru như bôi dầu của lão Piero rỉ rả bên tai Gino:
- Nào, chàng trai, cháu đang làm gì? Có dự định gì cho tương lai
chưa? À, cháu vẫn còn đang đi học nhỉ?
Nhưng thằng Gino cứ trố mắt ra nhìn lão, như nó không hiểu tiếng Ý lắm.
Nó chỉ mủm mỉm cười. À, lão hiểu rồi. Cu cậu được ông chú giàu có ưu ái
hỏi han, đâm ra ngượng, không dám trả lời. Để làm cho nó thoải mái và
tiến gần mục tiêu hơn, lão vỗ vai Gino bảo:
- Con gái chú sắp chết khát rồi kìa. Lấy cho nó chai nước ngọt đi chớ.
Con khát muốn chết luôn, phải không Caterina?
Con bé sợ quá, không dám cả ngước mắt lên, chỉ gật đầu.
Gino chỉ nghe loáng thoáng "nước ngọt" và thấy con bé gật đầu. Nó đứng
dậy lấy nước cho Caterina. Nó coi như mọi người không hiện diện, nên
chẳng quan tâm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi nó quay vội đi, đến nỗi
không thấy ông chú lại vỗ ghế bảo nó ngồi xuống. Lão Piero ngượng chín
người, nhăn mặt, nhún vai với chung quanh, như hỏi "Cái thằng ranh nghèo
mạt này giở trò gì vậy? Không biết lễ phép là gì sao?"
Mọi người đều tội nghiệp ông chú giàu có và con bé đang dí cái mũi đỏ
lòm vào chai nước ngọt.
Lucia hầm hầm tức giận vì thái độ mất dạy của thằng con. Ai chẳng biết nó
hâm hâm giống bố. Đây có phải là một triệu chứng nó cũng sẽ điên điên
khùng khùng như ba nó không?
Chấm dứt màn hài kịch này là khi người đẹp Angelina xuất hiện chào tạm