biệt và một lần nữa gây sốc bằng màn chinh phục thứ hai. Từ lúc bước chân
vào nhà, thằng Gino hầu như không thèm nhìn, không thèm quan tâm tới
nó. Và để thách thức những ánh mắt tỏ vẻ khó chịu vì màn trình diễn của
nó, Angelina ôm cánh tay Gino, quay lại bà chủ nhà:
- Ôi! Các con bác đẹp trai quá!
Thằng Gino bàng hoàng cả người, con bạn của chị nó thơm phưng phức,
thịt da ấm áp, cặp môi mọng đỏ như mời gọi. Nó đờ đẫn đứng thộn mặt ra.
Khi Angelina hỏi đến cái áo choàng của nó, các chàng nháo nhào vào vai
hiệp sĩ, tranh nhau đi lấy áo và tình nguyện đưa nàng về. Nhưng con bé nhỏ
nhẹ nói:
- Thôi, để Gino đưa em ra ga được rồi…cậu ấy còn nhỏ…đỡ rách
việc.
Vì tất cả các phòng, giường, bàn đều đã bày la liệt bánh kẹo, nên phải nhờ
căn hộ tầng dưới của vợ chồng Larry làm nơi giữ mũ áo cho khách,
Angelina khoác tay Gino đi xuống. Lucia định sai Vincenzo đi cùng hai
đứa, nhưng bà nghĩ Gino cũng đã lớn rồi, cho nó biết mùi con gái một tí,
chẳng mất mát gì.
Bác sĩ Barbato cũng đến chung vui, ăn miếng bánh, uống chút rượu và nhảy
với cô dâu. Thấy bà chủ nhà đang được vây quanh, trông cứ như bà hoàng,
hắn tiến lại chào hỏi và bỏ bao thư mừng vào cái túi lụa. Hắn bực mình vì
được tiếp đón, chào hỏi chẳng đậm đà tí nào. Đúng như bố hắn thường bảo
"Đừng bao giờ mong chờ lòng biết ơn của đám nhà quê chân đất".
Tuy vậy sau vài ly rượu, lòng dạ bác sĩ có vẻ độ lượng hơn. Chẳng chút
cảm tình, cũng không muốn tìm hiểu thì hắn cũng quá rõ những con người
này. Làm sao một người như Lucia Santa đáp đền ân nghĩa vbtc những
người đã thi ân cho mụ? Quỳ tạ gãy gối cũng không hết ơn. Với mụ, ân oán
đều do số phận. Mụ chẳng trách ai khi gặp bất hạnh, cũng chẳng quan tâm
nhiều đến những việc làm từ thiện của bác sĩ Barbato.
Hắn từng nhiều lần chữa bệnh cho đám Ý già này, một số họ từng qua thời
thơ ấu với bố hắn ở quê nhà, vậy mà họ đối xử với hắn lạnh lùng, xa cách.
Dường như chúng coi hắn như một tên cho vay cắt cổ hay một thằng cha
làm nghề mai táng. Ồ, hắn quá rõ đàng sau những lời ngọt ngào, kính trọng