Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 17
Suốt bảy năm nằm bệnh viện tâm thần Pilgrim State tận Long Island, Frank
Corbo để cho gia đình được yên ổn. Rồi hắn lại gây rắc rối bằng quyết định
làm một chuyến trốn chạy sau cùng. Vậy là trong một đêm tăm tối, ẩn mình
trong chiếc giường cũi, hắn âm thầm vận dụng trí não. Từ từ, khéo léo, hắn
quăng mình xuống nền gạch men và giải phóng vĩnh viễn đốm sáng nhỏ
nhoi của linh hồn còn sót lại trong thân xác.
Khi điện tín đến, Lucia Santa đang ngồi uống cà phê sáng với mụ Teresina
Coccalitti. Chơi thân với nhau như thế, mà cho đến lúc này Lucia mới biết
bà già nanh nọc này biết đọc chữ Anh. Khám phá đó làm Lucia kinh ngạc
hơn cả tin chồng chết. Mụ trang bị để chống chọi với đời khiếp thật.
Và lúc này mụ đang bình thản nhìn Lucia. Dưới cặp mắt soi mói của mụ,
Lucia không hề tỏ ra giả vờ đau khổ. Được tin con người đã đặt cả cuộc đời
tin tưởng vào mình, giờ không còn nữa, mà không chút xót thương, thì
kinh khủng thật. Nhưng Lucia đã hoàn toàn chân thật với chính mình:
Frank Corbo chết là một sự giải thoát cho hắn và trút được gánh nặng cho
bà. Nếu hắn sống sót trở về thì có ngày bà khổ tâm hơn vì phải đưa hắn trở
lại giam hãm trong cái cũi nhà thương. Bà sợ hắn, sợ cho bầy con, nên phải
ép lòng hy sinh mạng sống của chồng.
Tin tưởng vào lòng khoan dung của Chúa, bà nhẹ lòng vì cái chết của
chồng. Trong những lần hiếm hoi đi thăm, nhìn chồng qua song cũi, bà kiệt
quệ niềm tin vào cuộc sống, hầu như bà mất hết nghị lực suốt mấy ngày.
Vì vậy, Lucia Santa không cảm thấy đau khổ, mà nhẹ nhõm cả lòng. Kể từ
khi người đàn ông, cha của ba đứa bé, suốt bấy nhiêu năm nằm trong trại