- Vào thăm Vincent và nói chuyện với mẹ một tí đi.
Gino bàng hoàng khi nghe câu "thăm Vincent", cứ như thằng anh nó vẫn
còn sống. Larry đưa nó vào cuối phòng. Một đám đông che kín một cửa tò
vò nữa.
Chợt có hai thằng nhóc trượt trên sàn nhà đen bóng lộn, vượt qua Gino.
Tiếng mẹ nó rít lên khe khẽ gọi. Một con bé chừng mười bốn tuổi, đuổi
theo kéo hai thằng nhóc trở lại chỗ ngồi.
Gino lách mình qua đám đông bước vào căn buồng nhỏ. Chiếc quan tài của
anh nó kê sát tường.
Vincent nằm trên nền sa tanh trắng, gò má, lông mày, sống mũi nhô cao
quanh hai hố mắt lạnh lùng khép kín. Gương mặt thật quen thuộc nhưng
đây không phải là anh nó. Tất cả đã hết rồi. Không còn chút gì của Vincent:
cử chỉ e dè, đôi mắt đau đớn, tính nết hiền hoà. Hết cả rồi. Đây chỉ là bức
tượng vô hồn, chẳng có gì dính dáng tới Gino.
Dù biết những người đàn bà trong phòng này không ưa gì nó, họ đang thì
thầm với Lucia Santa, Gino đứng trước quan tài thật lâu. Nó chăm chăm
nhìn lớp sa trắng, lòng dạ trống trơn. Vì đó không phải là Vincent, chỉ là
bằng chứng của cái chết.
Nó vừa định quay ra, Octavia đứng dậy, kéo nó đến gần mẹ. Bà giới thiệu
với người đàn bà ngồi cạnh:
- Đây là cháu Gino, sau cháu Vincent, cháu này là lớn đấy.
Đó là kiểu nói của bà, để mọi người biết nó là con đời chồng sau.
Một mụ già, mặt nhăn như quả táo khô, cau có làu bàu:
- Mày hư lắm! Thấy mẹ nuôi con khổ cực không? Khôn hồn thì đừng làm
khổ bà ấy nữa!
Mụ ỷ là họ hàng mới lên mặt dạy dỗ thằng Gino ngay lúc này. Octavia cắn
chặt môi, nén giận.
Gino đứng cúi đầu. Bà mẹ bảo:
- Ăn uống gì chưa?
Gino gật. Nó chỉ sợ trước mặt mọi người, bà đánh nó. Nó không dám nhìn
bà. Nhưng giọng bà rất bình thản:
- Ra xem anh Larry có bảo làm gì không.