phép. Nó có vẻ buồn thật tình, cúi hôn lên má bà mẹ người chết, mà nước
mắt đầm đìa.
Larry không ngờ sếp nó, ông di Lucca cũng đến. Rất lịch sự, ông ta bỏ tờ
một trăm đô la vào bao thư, lẳng lặng bỏ vào thùng.
Căn phòng rộng như không đủ chứa hết người. Trẻ con ngủ la liệt trên
những cái ghế kê sát tường.
Gần mười một giờ, thấy không còn khách tới nữa, Larry kéo Gino bảo:
- Đi uống cà phê. Tao nhờ anh Guido lo giùm ở đây rồi.
Hai anh em vào một quán nhỏ. Đang uống cà phê, Larry lên tiếng:
- Mày đừng lo vụ bà già. Tính bà, mày lạ gì. Ngày mai là quên hết. Bây
giờ nghe đây, nhóc. Tao và chị Octavia sẽ lo giúp mày một phần. Mỗi tháng
tao sẽ đưa cho mày năm chục đô. Chị ấy cũng thế.
Lúc đầu nó không hiểu anh nó nói gì. Rồi sau nó biết rằng cuộc đời nó đã
đổi thay. Mẹ và chị em nó giờ trông mong vào nó. Nó sẽ phải đi làm, ăn
ngủ điều độ. Không bao giờ còn có thể bỏ nhà đi hoang được nữa. Bây giờ
nó đã hiểu biết, nhưng nó cũng ngạc nhiên, nó chấp nhận những chuyện đó
mà như trút được một gánh nặng trong lòng. Gần như đó là một tin tốt lành
cho nó. Nó bảo Larry:
- Em sẽ đi tìm việc.
- Tao thu xếp rồi. Mày làm thay chỗ Vincent, bên đường sắt. Buổi sáng
mày vẫn đi học chớ?
Nó cười, gật đầu. Larry nắm cánh tay nó, bảo:
- Lúc nào em cũng tỏ ra là một đứa ngoan, Gino ạ. Nhưng từ nay, em phải
cố gắng đàng hoàng hơn chút nữa. Em hiểu anh nói gì chớ?
Gino hiểu. Từ nay nó phải nghĩ đến gia đình. Không còn cái trò hứng gì
làm nấy. Phải làm mẹ vui lòng hơn. Vì nó không còn là trẻ con nữa.
Nó gật đầu rồi thấp giọng hỏi:
- Anh có nghĩ, thật sự anh Vincent đâm đầu vào xe lửa không?
Mặt Larry thay đổi đến dễ sợ. Bộ mặt bảnh bao của nó như bốc khói vì tức
giận:
- Toàn là chuyện cà chớn. Tao đã cho thằng sửa máy và thằng lái tàu một
trận rồi. Nếu mày nghe bất kỳ đứa nào đồn nhảm, cho tao biết, tao sẽ cho