Bên quan tài, họ đã cố khuyên giải bà nhưng vô ích. Họ nhắc nhở bà còn
bổn phận với năm đứa con, nhưng bà cứ bấu chặt lấy quan tài. Không thể
để bà hóa điên vì đau khổ. Không thể để bà ở lại đây đêm nay, Octavia
nắm một tay, Louisa nắm tay kia. Còn mụ Teresina, tàn bạo hơn, một tay
ghì quanh cổ ,tay kia siết quanh ngực. Ba người lôi bà xềnh xệch qua sàn
đá đen láng bóng.
Nhưng bà mẹ vùng vẫy như con thú bướng bỉnh, hoảng loạn. Thân hình to
béo của bà vùng vẫy, không còn rên xiết nữa, mặt sưng lên. Dường như cả
thế giới chết chóc này phải bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ trước mắt
bà.
Ba người đành buông bà ra. Louisa bật khóc nức nở. Octavia lấy tay che
mặt rồi kêu lên:
- Larry, Gino, giúp một tay!
Hai anh em tiến lại. Chiếc mũ đen và mạng che mặt xổ nghiêng trên đầu bà.
Nhưng Gino không dám đụng tay. Bà ngẩng lên bảo nó:
- Đừng để anh con một mình. Đừng để nó phải một mình đêm nay. Nó
chưa bao giờ là một người can đảm, vì nó là người quá tốt.
Gino cúi đầu tuân lệnh. Bà bảo:
- Chưa bao giờ con nghe lời mẹ. Nhưng hôm nay con phải ở đây.
- Con hứa sẽ thức suốt đêm với anh con.
Lấy hết can đảm, nó sửa lại mũ, khăn cho bà. Lần đầu tiên nó làm một việc
cho mẹ. Nhưng bà lột mũ, mạng khỏi đầu, cầm tay khi bước ra khỏi cửa,
dường như bà không muốn bị che phủ mặt, bà muốn cất cao đầu đối diện
với đời, với những bất công chẳng thể đổi thay, những thất bại không thể
tránh nổi của kiếp người.
Ông chủ nhà đòn đề nghị đem cho Gino mượn cái ghế bố và xin lỗi vì phải
khoá cửa ra đường. Ôngchỉ cho Gino cái chuông, nếu cần ra ngoài thì rung
chuông lên báo. Ông ta ngủ ngay gác trên. Gino gật đầu lia lịa cho đến khi
ông ta khuất vào cửa sau.
Còn lại một mình trong nhà tang lễ, Gino biết xác anh nó nằm ngay buồng
trong. Từ khi anh nó chết, chưa bao giờ nó cảm thấy an toàn như lúc này.
Nó xếp mấy cái ghế gỗ làm chỗ nằm và cuốn áo làm gối. Nó nằm hút