Rồi bà mỉm cười với nó. Nụ cười rạng rỡ như của một người đàn bà còn
trẻ. Nó suýt buột miệng nói về cái ngày nó đứng trước cửa nhà, chờ đợi bà
đưa ba nó về. Nhưng nó chỉ cúi đầu. Bà đã không kết tội nó khi thức. Nó
cũng sẽ không kết tội bà trong giấc mơ. Run rẩy, nó hứa sẽ thay thế Vincent
đi làm bên đường sắt, lấy vợ và sống trong khu phố này. Rồi như anh
Larry, bồng con, dắt vợ đứng chờ tàu điện, ràng buộc suốt đời vào cái thế
giới tối tăm mà nó đã biết từ khi mới chào đời.