chúng nó biết tay. Mày cũng không được cho ai biết chuyện tao nói với
thằng Lefty.
Nó bình tĩnh, tươi tỉnh lại dặn dò Gino:
- Nếu bà già có hỏi gì, mày thề trước thánh giá đó là tai nạn, nghe chưa?
Gino gật. Hai anh em thả bộ trở lại nhà tang lễ. Larry khoác tay em:
- Đừng lo lắng, Gino ạ. Vài năm nữa tao giàu sụ. Cuộc chiến bên châu Âu
và nhiều chuyện khác nữa sẽ đem về cho tao cả đống tiền. Tao sẽ kéo nhà
mình ra khỏi cảnh nghèo. Lúc đó mày muốn làm gì thì làm.
Dưới tấm màn tang giăng ra trước cửa, Octavia đang đứng run vì rét. Cô
rùng mình hỏi:
- Chúng mày đi đâu về vậy? Bà già đang chửi toáng lên kia. Bà tưởng
thằng Gino lại chuồn rồi.
- Chúa ôi! Thôi để tôi vào nói với mẹ. Gino cứ ở đây.
Gino bàng hoàng vì nỗi lo sợ quen thuộc cũ tràn ngập thân thể nó. Mấy
phút sau Larry trở lại, cười cười:
- Trời ạ! Bà Octavia chuyên môn làm to chuyện. Có gì đâu, bà già
muốn tụi mình có mặt ở đây, khi họ đóng cửa thôi mà.
Khách về dần. Ông chủ nhà đòn xuất hiện. Như một người trong nhà, lão
cùng anh em Larry tiễn chân đến người khách cuối cùng. Trong nhà tang lễ
rộng mênh mông, giờ chỉ còn lại thân nhân người chết. Gino nghe tiếng
dọn dẹp ghế trong phòng quàn quan tài, nó biết mẹ nó và các bà bạn lục tục
ra về. Một đêm dài đã qua. Buồng phía trong yên tĩnh lạ lùng. Nó đang
định đưa mấy bà già về tận nhà, để tránh mặt mẹ. Suốt ngày hôm nay, nó sợ
bà như chưa từng sợ như vậy trong đời.
Chợt một tiếng thét vọng ra làm nó sợ đến lạnh người. Tiếp theo là tiếng
gào than thê thảm cô mẹ nó "Vincenzo ơi! Trời ơi! Con ơi!".
Tiếng khóc xé lòng đó làm Gino muốn bay ra khỏi cửa, tới một nơi nào nó
không còn nghe thấy nữa. Lão chủ nhà đòn, rất bình tĩnh như đã quen với
cảnh này, đặt tay lên vai Gino, trấn an nó.
Thình lình, cái cửa tò vò nhỏ xíu đen ngòm ngòm vì màu áo tang đen: bốn
nó đàn bà cuốn quýt vào nhau như những con rắn. Octavia, Louisa và mụ
Teresina đang cố sức kéo bà Lucia Santa ra khỏi buồng.