Nó sững sờ nghe mẹ nói với những bà khách, giọng rất hỉ hả:
- Vậy mà đông nhỉ. Cháu Vincent nhiều bạn lắm.
Gino phát ngượng. Tất cả những người trong đám tang này có ai biết hay
quan tâm tới anh nó bao giờ đâu.
Nhìn mặt nó, bà biết trong bụng nó đang nghĩ gì. Ranh con, làm sao nó
hiểu sống trên đời luôn phải giữ sĩ diện! Nó còn phải học nhiều.
Trời càng khuya, khách đến càng đông. Gino đứng đón khách và hướng
dẫn khách vào nơi mẹ nó ngồi và có Vincent đang nằm trong quan tài. Nó
thấy mẹ đang đón nhận những lời an ủi từ những con người chưa hề quan
tâm tới bà hay người quá cố. Nếu Zia Louchee còn sống, bà ta mới là người
xót đau thực sự cho đứa con đỡ đầu vắn số này. Cả Octavia, Gino thấy chị
không đến nỗi đau khổ như nó tưởng.
Như trong cơn mơ, Gino đưa khách tới bàn ký sổ tang, tới thùng phúng
điếu treo trên tường. Rồi nó quay lưng, để họ tự do hàn huyên với những họ
hàng chỉ có gặp nhau trong những dịp tang ma như thế này.
Lần đầu tiên trong đời, nó đóng vai một thành viên gia đình. Đón khách
đến, tiễn khách về. Chuyện trò, thăm hỏi và lẳng lặng lắc đầu lễ phép trước
những lời chia buồn vì tai nạn thương tâm này. Nó âm thầm chấp nhận nó
chỉ là đứa con đầu của dòng thứ hai và mọi người xếp nó vào loại con bất
hiếu.
Nhà Santini không giấu vẻ hí hởn vì đã không làm thông gia với gia đình
này. Bác sĩ Barbato chỉ ghé vào mấy phút, vỗ vai Gino, ân cần đến bất ngờ.
Riêng ông chủ lò bánh, Panettiere, thân tình như người nhà (dù sao nó cũng
đã từng làm cho ông) bảo nó:
- Này cháu, vậy là tai nạn thật hả? Khổ, thằng bé lúc nào cũng buồn buồn.
Chỉ mụ cá mập đội lốt người Teresina Coccalitti là ngồi im thin thít bên
cạnh Lucia Santa. Mụ sợ đến tê tái cả người, dường như thần chết lẩn quẩn
đâu đây sẽ phát hiện ra mụ và bốn thằng con trai, phát hiện ra vụ gian giảo
tiền cứu tế, vụ đầu cơ đường mỡ, bột đầy nhà mụ vì mụ tin tưởng sẽ có
ngày mụ giàu sụ vì số hàng này.
Guido, con trai ông chủ lò bánh, đến chia buồn trong bộ đồ nhà binh. Nó là
một trong số lính đầu tiên đi quân dịch trong thời bình này, vừa được về