như hiện nay. Gino làm ăn khấm khá bên sở đường sắt. Thằng Sal đang học
rất giỏi, thế nào cũng vào được đại học. Con bé Lena thông minh chẳng
kém anh, sau này chắc chắn làm cô giáo. Sau giờ học, hai đứa còn phụ bán
bánh cho nhà Panettiere, kiếm được khá tiền. Tối thứ sáu nào bà mẹ và cô
con gái lớn cũng ngồi tính toán tiền gởi ngân hàng. Nhưng bà cũng không
đến nỗi quá lạc quan, mà còn tính tới nước số tiền làm thêm của hai đứa
nhỏ không lâu bền được. Vì thằng Guido, con trai của hàng bánh, sắp xuất
ngũ trước lễ Giáng sinh, chắc chắn Sal và Lena sẽ mất chỗ làm.
Chồng Octavia cũng kiếm được tiền bằng việc viết mấy cuốn sách nho nhỏ
cho vài cơ quan nhà nước. Cô biết chồng không hứng thú gì trong việc viết
lách mấy cuốn sách khô khan, vớ vẩn đó. Nhưng cô cũng chẳng vui gì, vì
người ta giết nhau rầm rầm bên châu Âu, mà chồng cô vẫn bình thản làm
thơ.
Điều làm Lucia vui nhất là Gino đã trở thành một con người đứng đắn,
đàng hoàng. Bà không còn phải la mắng nó nữa, mà còn tha thứ hết những
chuyện làm bà đau khổ trước kia. Bây giờ bà đã có thể nghỉ ngơi được
chưa? Chưa chắc. Nhưng được lúc nào hay lúc ấy.
Mỗi tối từ thang máy bước vào căn phòng đèn vàng vọt, với tiếng lách tách
liên tục của những máy đánh hoá đơn, Gino cũng cảm thấy bỡ ngỡ, chán
nản như lần đầu.
Nhưng rồi từ từ nó cũng quen. Văn phòng đường sắt cho nó làm từ nửa
đêm tới sáng. Trong khoảng thời gian này, chung quanh là những máy chữ,
két bạc im lìm, bụi bặm, Gino ngồi thanh toán một đống 350 hoá đơn suốt
đêm. Đôi khi nó còn có hẳn một giờ đọc sách, trong khi ngồi chờ giấy tờ từ
kho chuyển vận đưa lên.
Nó không bao giờ tham gia trò chuyện với đồng nghiệp. Gã trưởng đêm
tống cho nó những hoá đơn gay go nhất, chẳng bao giờ nó mở miệng phàn