Mario Puzo
Đất khách quê người
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Chương 26
Trong khi chiến tranh bùng nổ dữ dội khắp thế giới, dân Ý sống tại khu tây
thành phố tha hồ vung tay thu hoạcho cho thoả giấc mơ Mỹ quốc. Tiền bạc
tràn vào nhà như nước. Trong Sở Đường Sắt, người ta làm thêm giờ, gấp
đôi giờ thường lệ. Những người có con cái chết hay bị thương còn làm
nhiều hơn cả những người khác, vì họ biết rằng đã đau khổ, mà lại nghèo
nữa thì không sao chịu nổi.
Đây là thời vàng son của nhà Lucia Santa. Bà mua nhà bên Long Island
bằng tiền mặt. Ngôi nhà song lập mua lại của mấy tay phá sản vì chiến
tranh. Như vậy vợ chồng, con cái Larry và Louisa ở sát bên mẹ để bà nội
săn sóc các cháu. Căn nào cũng có nhiều phòng biệt lập, có cả một phòng
để khi hết chiến tranh, Gino về ở.
Ngày cuối cùng, Lucia không còn đủ sức giúp các con thu dọn. Vì đêm
qua, nằm một mình trong giường, bà không thể nào chợp mắt. Gió lùa qua
những khe cửa sổ, nơi trước đây vẫn có màn che. Những ô tường có màu
vôi sáng hơn chung quanh, là nơi vẫn treo những tấm ảnh, khung kính
thường sáng lên trong bóng tối. Khắp nhà như có những âm thanh kỳ lạ,
dường như hồn ma của suốt bốn chục năm qua vừa thoát ra từ những kệ,
những ngăn tủ trống rỗng.
Nhìn trừng trừng lên trần nhà, bà lơ mơ chìm trong những cơn mộng mị.
Bà thấy mình choàng tay ôm đứa con nhỏ nằm sát tường. Lắng nghe tiếng
Gino và Vincenzo vào giường và tiếng bước chân của Frank Corbo, chồng
bà, bước qua ngưỡng cửa. Rồi lại thấy thằng Lorenzo ra đi. Trong mơ, bà
bảo con bé Octavia "Đừng sợ. Mẹ còn sống thì không ai làm hại được con
cái mẹ". Rồi bà run rẩy đứng trước bố khóc lóc nài nỉ xin chiếc áo cưới.