thoáng bà cảm thấy thương cảm cho thân phận mình: đám con thì xa cách
từ lối sống đến ngôn ngữ, ông chồng thì gàn bướng, dở hơi…
Nhưng những ý nghĩ đó càng làm bà thêm quyết tâm không để một thằng
con nào trở thành du đãng hay trơ trẽn không biết nhục khi bám váy một
mụ đàn bà. Bà khiếp đảm nghĩ tới hình ảnh cái ghế điện, hình ảnh con trai
bà đầm đìa máu, bị đâm bởi một lão chồng Sicily lên cơn ghen.
Cánh cửa nhà Le Cinglata vừa mở. Lucia Santa sững người nhìn lão chồng
mụ ta, sơ mi trắng, quần đen, bộ râu xám rậm rì thằng thớm.
Ở tù ra mà trông hắn chẳng xanh xao chút nào.
Bà đâm ra nghi ngại, lão chồng có mặt ở nhà, làm sao con trai bà dám ở
đây? hay chỉ toàn tin đồn nhảm? Nhưng vừa thấy mặt mụ vợ câng câng
nhìn bà, bà hết cả hồ nghi.
Mụ cũng mặc đồ đen, nhưng ốm hơn, trẻ hơn bà. Tuy nhiên cũng đáng tuổi
mẹ thằng Lorenzo. Từng ấy tuổi mà dám dụ dỗ một đứa trẻ con à?
Lão Le Cinglata xởi lởi:
- A, chị Lucia. Mời vào, uống tí rượu nhé.
Lão dẫn bà tới cái bàn nhôm trắng, rồi rót rượu nói:
- Rượu này không để bán đâu nhé.
Ý lão muốn bảo đó là thứ rượu chỉ để đãi khách quý như bà thôi.
- Năm ngoái nho tốt quá, mùi rượu cứ y như ở quê mình ấy.
Mụ vợ đặt lên bàn đĩa bánh cay rồi ngồi khoanh tay. Mụ không uống rượu.
Lão chồng tự rót cho mình rồi nâng ly mời, rất nhiệt tình, thân thiết. Lucia
Santa nhấp rượu rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi đi qua, tưởng cháu Lorenzo đang giúp bà nhà bán hàng…
Lão chồng cười nói:
- Ồ không, không. Chúng tôi nghỉ chiều chủ nhật. Tối mới bán lại.
Dân mình dù sao cũng không đến nỗi hám tiền như dân Do Thái đâu.
- Mong ông hiểu cho lòng dạ của một người mẹ, mà tha lỗi cho tôi, khi
phải nói ra điều này. Thằng Lorenzo nhà tôi còn quá nhỏ, đối với công việc
này của ông bà, nó còn dại lắm. Có tối nó đã đánh một người bằng tuổi ba
nó đấy. Mà lại là một lão người Sicily, lão có thể giết thằng bé ấy chứ. Bà
nhà biết rõ chuyện này mà.