- À, vâng, tôi biết. Thằng bé giỏi thật đấy. Chị khéo nuôi dạy cháu
đúng là một thanh niên Ý. Chẳng nề hà giúp đỡ người già. Tôi còn biết là
tiền cháu kiếm được ở đây, đều đưa hết cho mẹ. Bởi vậy, tôi chỉ dám tin
cẩn, giao cửa nhà cho Lorenzo thôi. Mặt thằng bé mới thật thà làm sao chớ.
Rồi lão tiếp tục lải nhải ca tụng thằng Lorenzo. Lucia không nhịn được nữa,
bật nói:
- Nhưng nó đâu phải ông thánh từ trời xuống, phải không ạ? Nó là con
tôi, phải nghe lời tôi. Giờ thì quần áo của nó cũng biến khỏi nhà. Vì vậy, tôi
nghĩ chắc ông biết, có khi nó ngủ đêm ở đây?
- Con chị lớn khôn rồi, nó kiếm được miếng ăn cho nó và các em nó.
Chúng ta đâu phải đang ở Ý. Chị khắt khe với nó quá đó.
Á à, con mụ này lầm rồi, tử tế còn đỡ, giở giọng thô bỉ ra với Lucia Santa là
không xong. Bà vẫn ngọt ngào:
- Chị này, chị không biết những phiền toái trẻ con gây ra đâu. Làm sao
chị biết được, vì chị may mắn chẳng có đứa con nào. Làm sao chị biết
những lo âu, nhọc nhằn vì con, như vác thánh giá vậy. Nhưng để tôi nói chị
nghe. Chẳng Mỹ Mẽo, Châu Phi, Ăng lê gì ráo, ở đâu cũng chẳng là cái gia
đình gì. Con cái tôi phải ngủ dưới mái nhà tôi, cho đến khi lấy vợ, lấy
chồng. Con tôi không phải thứ đồ say xỉn hay đánh lộn với dân bét nhè để
vào nhà đá hay lên ghế điện mà ngồi.
Mụ ta cũng không phải tay vừa, ong óng cái mồm:
- Sao? Chị bảo sao? Chị bảo chúng tôi là những người không đáng để
con chị giao du hả? nhưng chị là gì? Chị xuất thân nơi nào trên đất Ý vậy?
Cả xứ nhà tôi, tuốt cái làng nhà chị có cái họ quý tộc nào là Angeluzzi hay
Corbo không? Chồng tôi là bạn thân nhất, là đồng nghiệp của chồng chị,
của ba ruột thằng Lorenzo. Chồng tôi cũng như ông già của nó. Ông ấy
không đáng để con chị kết thân, ý chị là vậy, phải không?
Lucia rủa thầm con mụ lưu manh. Bà bị kẹt. Bà muốn đốp lại, là chỉ cấm
con bà giao du với mụ, chớ không phải người chồng. Nhưng bà không dám.
Thằng chồng hiểu ra mà lên cơn ghen sẽ xử "đẹp" cả con vợ lẫn thằng tình
nhân. Bà đành phải nói:
- Không, ý tôi là nó vẫn đến thăm anh chị. Nhưng làm việc thì không.